Chương 2

- Chủ nhân , tôi yêu người .

Giọng của cô gái vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya với ánh đèn điện đang soi vào từng ngõ ngách của căn phòng .

Hắn nhếch môi cười lớn .

- Một sát thủ thì đừng nghĩ đến yêu đương mà ... tôi lại là chủ nhân của cô .

Cẩm Nhi cười chua chát , đến cuối cô vẫn là kẻ bị bỏ lại . Dành cả thanh xuân để cố gắng trở thành sát thủ là cách tay phải đắc lực của hắn .

Nhưng thứ cô nhận lại không có gì ngoài hai từ ' thảm hại ' . Thành sát thủ để làm gì chứ ? Không phải đến cuối bàn tay cô nhuốm đầy máu của con người và không hề có được tình yêu của hắn sao .

Ba ngày sau ...

- Cẩm Nhi , mau làm bữa tối cho tôi và cô ấy đi .

Cô gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống đi vào phòng bếp . Cô ấy là người mà hắn yêu , cô ấy thực sự rất đẹp . Cô ấy hơn Cẩm Nhi mọi thứ và hơn hết là có được tình yêu của hắn .

Bữa tối cô chuẩn bị khá nhanh , xong xuôi cô rời khỏi bếp và lên phòng . Bữa tối cô cũng bỏ , hắn thấy vậy thì chau mày lại . Nhưng rồi điều đó cũng tan biến khi cô ấy - Thanh Thanh ôm lấy cánh tay hắn .

Cả hai người họ cùng ngồi ăn tối rất vui vẻ mà không để ý đến một cô gái đang ôm mặt khóc . Cô đang ghen tị và ao ước mọi thứ từ Thanh Thanh .

Một tuần sau ...

Hắn đang ngồi trên ghế với những vỏ chai rượu đắt tiền . Áo sơ mi trăng được buông hai cúc để lộ vòm ngực vạm vỡ .

Cô nhẹ nhàng bước vào thu dọn những mảnh thủy tinh từ chiếc cốc hắn đập .

- Chủ nhân , người sao vậy ?

- Cô ấy bỏ tôi rồi không những thế còn lừa tôi . Cô ấy nói mình là người của Quân Phong gài vào để giết tôi . Tôi dành tình yêu cho cô ấy nhưng thứ tôi nhận lại là sự phản bội .

Hắn nói trong cơn say nhưng cô biết chủ nhân của mình không hề say . Chỉ là người quá mệt quá tin tưởng Thanh Thanh nên mới vậy .

Cô bỏ những mảnh thủy tinh vào thùng rác góc phòng , tiến gần lại chỗ hắn .

- Cô ấy không yêu người thì em yêu người .

Hắn ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn cô . Môi nhếch lên .

- Cô thực sự yêu người đã ép cô giết người sao ?

Cô gật đầu , dù cho hắn biến cô thành dạng gì thì cô vẫn yêu hắn . Yêu bằng cả trái tim .

Hắn đè cô xuống ghế sôfa .

- Là do cô chọn .

Hấp áp môi mình xuống môi cô hôn ngấu nghiến . Cô cũng biết đi đến nước này rồi thì không thể lùi được nên chấp nhận luôn việc này .

Vậy là cô trao lần đầu cho hắn , như thế có đổi được tình yêu từ hắn hay không ? Câu hỏi đó có trời mới biết được .

Sớm hôm sau , cô tỉnh giấc thấy hắn đang ngồi ở ghế sôfa với đống tàn thuốc lá . Nhìn khói thuốc hắn phả ra trắng xóa và xộc một mùi khiến cô thấy khó chịu , ho sặc sụa .

Hắn nghe tiếng ho của cô bèn dập tàn thuốc . Hắn không nhắc đến chuyện tối qua , dường như hắn đang muốn chôn vùi .

Cô quấn mảnh chăn quanh người rồi bước vào phòng tắm , bấy giờ hắn liếc nhìn vệt máu đỏ đã khô trên giường . Môi nhếch lên một đường , có lẽ thằng đàn ông nào cũng vậy . Dù không yêu nhưng có được lần đầu của một người phụ nữ thì đã rất mãn nguyện .

Ba tuần sau ...

- Chủ nhân ... người ...

- Cô ấy không phản bội tôi , chỉ vì yêu tôi nên mới chọn cách rời đi và không giết tôi

Lời nói của cô chưa nói hết bị hắn chặn lại bằng lời nói lạnh lẽo , lạnh đến thấu tâm can . Câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cô giữa trời đông buốt giá .

Ha , đến cuối cô vẫn chẳng là gì chằng là cái thứ gì trong mắt người đàn ông cô hằng ngày dành tình yêu thương cho hắn . Một sát thủ biết yêu , một con người máu lạnh giết người không ghê tay cũng biết yêu . Mà người đó lại chẳng ai khác là người đưa cô vào chốn này .

[...]

- Bách Thiên , muốn cứu Thanh Thanh thì mau mang con nhỏ Cẩm Nhi đến đây . Không tao sẽ giết nó hahaha ...

Nối tiếp lời tên đó là những tiếng tút dài , tên đó không ai khác chính là Quân Phong - kẻ thù của Bách Thiên .

Hắn tức giận quang điện thoại vào góc tường khiến nó vỡ tan tành . Cẩm Nhi bước vào phòng , nhặt chiếc điện thoại đã sớm vụn vỡ kia tháo lấy chiếc sim .

- Chủ nhân , người dùng điện thoại mới đi nhỡ đâu hắn gọi không được lại làm tổn hại đến chị Thanh .

Ngừng một lát , cô nói tiếp :

- Em ... em đồng ý đi cứu chị ấy .

Hắn quét đôi mắt màu hổ phách về phía cô :

- Có thể ?

Chưa bao giờ thấy hắn dùng giọng điệu như vậy với cô khiến cô cũng khá bất ngờ . Hít một hơi sâu , cô lấy lại tinh thần :

- Hắn muốn bắt em , em sẽ đi .

Chưa để hắn đồng ý , cô đã rời đi không ngoảnh đầu lại khiến hắn nổi lên một cảm giác xót xa .

Cẩm Nhi vận một bộ đồ màu đen bó sát tôn lên vóc dáng chuẩn của một người phụ nữ . Nhưng ... cô lại là sát thủ .

Trước khi đến cô đã tra ra được địa điểm Quân Phong giam giữ Kiều Thanh Thanh . Rất nhanh chóng cô đến đúng điểm hẹn mong có thể cứu người chủ nhân của mình yêu .

Đứng trước cửa ngôi nhà hoang ấy , lòng Cẩm Nhi dấy lên nỗi đau đớn . Cô đẩy mạnh cửa đi vào .

- Tôi đã đến , thả người đi .

Đáp lại lời Cẩm Nhi là những tiếng vỗ tay giòn giã . Cô nhếch môi thành một đường hoàn hảo .

- Không lẽ Lục thiếu lại trở thành con người nuốt lời .

Lời lẽ đanh thép không hề mang lấy nổi một chút sợ hãi . Hành động của Quân Phong ngừng lại thay vào đó là cái vẫy tay ý muốn thuộc hạ mang Kiều Thanh Thanh ra .

- Không mất một sợi tóc chỉ là quá ngoan cố không nghe lời nên ăn hai cái tát mà thôi . Đó vẫn còn nhẹ chán vì cô ta đã phản lại tổ chức vì tên Bách Thiên kia .

Cẩm Nhi đến cạnh Thanh Thanh cởi bỏ dây trói .

- Mau rời khỏi đây đi , đi thẳng rẽ phải xe của tôi ở đó . Lái thẳng về phía trước khoảng 3 km sẽ ra đường lớn . Tôi nghĩ đến đó cô tự về được .

Cô vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho Thanh Thanh , giọng vẫn lạnh lẽo như vậy .

- Còn , còn cô ?

Cẩm Nhi không đáp chỉ mỉm cười , mãi không thấy Thanh Thanh rời đi cô liền quát lên .

- Đi mau !!

Kiều Thanh Thanh liền nhanh chóng rời đi không quên liếc nhìn Quân Phong một cái . Lúc Thanh Thanh rời đi cũng là lúc giọt pha lê ở khóe mắt Cẩm Nhi rơi xuống . Cô liền vội vàng lau đi và khôi phục dáng vẻ ban đầu .

- Anh , muốn gì ?

- Cô đã giết đi cả nhà tôi , món nợ này phải trả như thế nào ?

Cẩm Nhi cười khẩy .

- Nợ máu thì trả máu , có thế thôi . Nào , đến đây .

Một câu nói lạnh băng như không khiến Quân Phong càng tức giận . Nhưng hắn phải làm gì bây giờ , người giết gia đình hắn lại là người hắn yêu .

- Được , nợ máu sẽ trả máu .

Hắn phất tay , khoảng bốn người cầm gậy lên bắt đầu đánh vào người cô . Lúc đầu , cô còn chống cự lại nhưng dần dần cô buông bỏ , mặc kệ họ đánh .

Tất cả những người họ đều ra sức đánh vào lưng và bụng của cô . Từng gậy đập vào da thịt cô đau rát đến nỗi máu đỏ tứa khắp người cô .

Hơi thở yếu dần đi , máu chảy càng nhiều dưới hạ thân . Cẩm Nhi cảm nhận được có thứ gì đó cô đang dần mất đi nhưng sức lực không còn .

Quân Phong ra lệnh ngừng đánh rồi nhìn cô bằng một ánh mắt đau lòng . Thật không ngờ người con gái hắn yêu lại hại hắn thành kẻ tan cửa nát nhà .

Hắn rời đi để lại cô nằm thoi thóp ở đó , cô mỉm cười rồi nhắm mắt ngất lịm đi .

Kiều Thanh Thanh rời khỏi nơi quỷ quái đó liền lao xe tức tốc về nhà .

- Thiên , mau đi cứu Cẩm Nhi .

- Thanh nhi , em có sao không ?

Hắn đưa tay vuốt ve gò má hơi sưng của Thanh Thanh . Cô liền giật tay hắn ra .

- Em không sao , mau đi cứu Cẩm Nhi cô ấy sắp chết rồi .

Thanh Thanh gào lên làm hắn bừng tỉnh liền dẫn người đến nơi đó . Bước vào căn nhà hoang đó xộc lên mùi máu tanh khó tưởng .

Hắn nghĩ ngay đến Cẩm Nhi liền nhanh chóng đạp bung cửa tiến vào . Thân thể nhỏ bé bê bết máu đang nằm thoi thóp ở sàn nhà . Hắn vội vàng tiến lại vỗ nhẹ vào má cô nhưng không có phản ứng .

Thâm tâm dấy lên sự sợ hãi sẽ mất đi người con gái này liền vội vàng bế Cẩm Nhi lên tức tốc đến bệnh viện . Trên đường đi , ánh mắt cô nặng trĩu nhưng cố gắng mở ra một chút để nhìn hắn , nở một nụ cười nhẹ rồi dần mất đi hơi thở .

Phòng cấp cứu sáng đèn , người con gái chiến đấu với tử thần , người con trai thì vò đầu bứt tai đến rối cả tóc . Chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đầy máu của cô khiến hắn không khỏi sợ hãi .

Hai tiếng sau , y tá chạy ra ngoài liền bị hắn kéo tay lại .

- Cô ấy sao rồi ?

- Bệnh nhân đang nguy kịch do mất máu quá nhiều mong anh tránh đường .

Hắn buông cô y tá kia ra ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo . Hắn cảm thấy sợ , sợ mất đi người con gái ấy .

Hơn năm giờ đồng hồ , một bà bác sĩ trung niên bước ra với khuôn mặt mệt mỏi . Bên cạnh mà là hai cô y tá vẻ mặt cũng chẳng khấm khá là bao .

- Rất xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được .

#còn
#Na

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #na210605