đoản 5.5(tiếp)
Cô làm sao thế này? Cô không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này. Tại sao cô lại vui?
Cô nên đối mặt với anh thế nào, bản thân mình lại làm ra cái chuyện kinh khủng đó. Cô khó khăn bước đi, hai chân cô hoàn toàn mềm nhũn. Nghĩ tới chuyện tối hôm qua, những tiếng rên rỉ vang bên tai cô, làm cô không khỏi đỏ mặt. Tại sao cô có thể phát ra những âm thanh đó? Chính cô cũng không thể tin nổi.
Anh đề nghị muốn chịu trách nhiệm với cô, nhưng cô lại sợ hãi. Tổn thương từ cuộc hôn nhân trước đã tạo nên nỗi ám ảnh trong lòng cô. Cô sợ, cô sợ mình yêu rồi lại bị tổn thương.
Anh hiểu chứ, hiểu cô đang sợ hãi điều gì? Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh muốn cô từ từ chấp nhận anh. Anh sẽ cho cô hạnh phúc mà cô đáng phải nhận được. Từ đó, anh không nhắc đến chuyện này nữa, cứ để thời gian quyết định tất cả đi.
Họ vẫn cứ sống với nhau ngày qua ngày, vẫn coi nhau là bạn, không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra nữa. Cô thấy anh không nhắc đến thì trong lòng hơi hụt hẫng. Nhưng nếu anh đã muốn quên thì cô cũng sẽ chấp nhận. Nhưng cô lại cảm thấy buồn. Tại sao lại vậy?
Mấy ngày nay, anh thường xuyên về nhà muộn, có lúc còn đi mấy ngày không về nhà. Cô cho rằng anh đã tìm được người thích hợp cho bản thân, nhưng sao cô lại buồn thế này? Cô cảm thấy cô đơn, không ai trò chuyện, tâm sự với mình.
Hôm nay, cô làm đồ ăn đợi anh. Cô đợi anh đến khuya, cuối cùng thì anh cũng về. Trông sắc mặt anh rất kém, hình như đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Anh về rồi à, vào ăn cơm đi, em hâm lại đồ ăn cho anh. "
Cô ân cần nói với anh.
Anh mệt mỏi đáp lại cô :
"Sao em không ngủ đi? Đợi anh làm gì? "
Cô chỉ cười, cô hâm nóng lại đồ ăn cho anh, nhưng không khí rơi vào trầm mặc. Hai người im lặng không ai nói với ai.
"Mấy hôm nay anh có chuyện gì à? "
Cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Thật ra.... Không có gì.... "
Anh có điều muốn nói, nhưng không dám nói ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao anh lại mệt mỏi như vậy?
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Anh có điều muốn nói với cô, cứ nhìn cô xong lại cúi mặt xuống.
"Hạ Sơ, em giúp anh một chuyện được không? "
Anh run rẩy nói với cô.
Cô thấy anh rất không bình thường, hằng ngày anh không như vậy. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Chuyện gì vậy? "
"Em kết hôn với anh được không?"
Anh nắm chặt lấy tay cô, tha thiết cầu xin.
Cô không khỏi bàng hoàng, sao tự nhiên anh lại đề nghị kết hôn? Hơn nửa năm nay, anh không hề nhắc đến chuyện này, sao tự dưng bây giờ lại.....?
Thật ra, bà nội của anh sắp không qua khỏi rồi. Hơn nửa năm, bà điều trị trong bệnh viện sức khỏe ngày càng tồi tệ, thận lại có dấu hiệu bị chất độc xâm nhập nên cơ hội qua khỏi sẽ rất thấp. Mà nguyện vọng duy nhất của bà là nhìn thấy anh kết hôn, hơn nữa bà cũng rất thích cô nên anh mới nói với cô.
Anh nói rằng hai người cứ đăng ký trước, sau khi cả hai tìm được người thích hợp với mình thì họ sẽ ly hôn.
Cô vui nhưng cũng xen lẫn buồn. Cô từng nghe anh nói anh yêu thầm một người con gái hơn mười năm, nhưng do cô ấy đã kết hôn nên đã buông tay. Cô biết anh vẫn còn yêu người đó. Trong lòng cô nhói lên cảm giác khó chịu, đó chính là tảng đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay.
Anh nói muốn bắt đầu một cuộc sống mới với cô, sẽ cố gắng quên đi người con gái ấy. Nhưng điều đó là rất khó, cô cũng từng trong hoàn cảnh của anh, cô biết chứ.
Nhưng bà nội của anh sắp đi rồi, anh không muốn bà ra đi mà không yên lòng. Cô cũng rất thương bà, bà là người thân duy nhất của anh, nếu bà đi anh sẽ không còn người thân nào nữa.
Cô gật đầu đồng ý đề nghị của anh. Anh vui mừng ôm chầm lấy cô vào lòng. Anh vui lắm, vừa đáp ứng được nguyện vọng cuối cùng của bà vừa có thể ở cạnh người mình yêu.
Cô thấy anh đã mấy ngày không được nghỉ ngơi nên khuyên anh đi nghỉ, anh cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ cô nói gì anh đều sẽ nghe theo.
Sáng sớm hôm sau, anh đưa cô tới cục dân chính. Cầm hai quyển sổ đỏ trên tay, vậy là hai người đã trở thành vợ chồng.
Anh đưa cô tới bệnh viện thông báo với bà, bà vui lắm. Bà mừng vì đã có người ở bên chăm sóc cho anh khi bà đi.
Cuối cùng, bà cũng đã được nhìn thấy cháu mình kết hôn. Bà ra đi cũng không còn nuối tiếc nữa rồi.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top