Đoản 4.8

- Lăng Hy, dậy, dậy đi làm nào... - Đường Yên cầm chiếc đồng hồ báo thức manh vào để ngay đầu giường kêu inh ỏi làm cô nhức hết cả đầu mà lấy tay khươ khươ.

- Im đi, để mình ngủ. - Mắt cô nhắm lại, lông mày nhíu lại, đôi môi cau có.

- Không đi làm sao? 7h 40 rồi đấy cô ơi. 8h vào làm rồi không mình cho cậu ở đây mình đi trước.

- Ừ...cậu đi đi...cho mình ngủ - Lăng Hy lấy gối che đầu mình lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

- Chịu cậu, ngay buổi đầu tiên mà đi làm trễ sau này bị đuổi ra là không cùng làm với mình được đâu biết chưa?

- ....Mình dậy ...được chưa?

- Nhanh đi, mình làm bữa sáng xong rồi đấy. Đợi cậu nửa ngày mới dậy, mặt trời đã lên đỉnh rồi cô nương ơi.

- Cậu nói nhiều quá đi....

- Dậy đi.

- ...

Cuối cùng mười phút sau cô mới từ trong phòng bước ra.

- Ăn sáng đi - Đường Yến chỉ lên bàn ăn chỉ còn phần của Lăng Hy.

- Thôi chúng ta đi nào. Không có thời gian đâu - Lăng Hy vừa xỏ giầy vừa nhảy khập khiễng ra cửa.

- Haizzz thôi được đi nào.

Đường Yến thở dài lắc đầu cô bạn mình.

Đến công ty, Lăng Hy ngẩng đầu nhìn tên LH to đùng, bên cạnh có những hình rất kì kì mà nhìn cái này trông quen quen?

Là gì nhỉ? Công ty này quả thật rất lớn, trong 2 năm có thể giàu mạnh như vậy thì quả thật tổng giám đốc phải là một người tài giỏi. Không biết người ấy là ai. Cô cảm giác mong chờ người đàn ông đó. Rốt cuộc danh tính như thế nào?

- Woa Lăng Hy, chẳng biết cậu là do may mắn hay thế nào mà lại được số hưởng như thế này vậy? - Đường Yến nhảy đến ôm cô vào lòng khi vừa mới đi xem bộ phận cô được làm.

- Sao vậy? - Lăng Hy ngạc nhiên.

- Cậu làm trưởng phòng bộ phận mình luôn kìa....Mình làm một năm rồi mà mới chỉ được thăng 1 chức, mà cậh chưa làm đã được lên chức 5 rồi.....Ha ha.

- Thiệt sao trời? Mình không biết sao nữa ...

- Ai biết được chứ? Mình nói rồi mà, lỡ may tổng giám đốc biết cậu?

- Không đâu, mình làm gì quen.

Lăng Hy đi cùng Đường Yến vào phòng làm việc mới. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn cô, nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ? Phải chăng là do cô tưởng tượng?

- Hình như họ có ác ý với mình à? - Lăng Hy nói thầm vào tai Đường Yến.

- Chắc là do cậu được làm trưởng phòng.

- ...

Lăng Hy đi đến bên bàn làm việc, có một bó hoa hồng xanh to đặt trên bàn gửi tặng cô.

- A Lăng Hy, ai tặng cậu vậy?

- Mình không biết.

Lăng Hy cũng ngạc nhiên nhìn tờ giấy ghi chú "Mừng em trở về"

Là của ai đây? Đừng nói là của hắn?

Mấy cô nhân viên chạy đến phía cô.

- Trưởng phòng Lăng, mới đến đã được tặng hoa rồi. Không biết là ai nhỉ?

- Ngưỡng mộ quá đi.

- ...

Lăng Hy không nói gì cầm bó quá vứt vào thùng rác làm mọi người ngạc nhiên.

- Bó hoa đó đắt tiền lắm đấy, nghe nói hoa này được nhập khẩu từ Pháp về ngay trong đêm trên máy bay thì mới giữ được độ tươi như vậy đấy.

- Đúng đấy, Lăng Hy sao cô laj phí phạm thế?

Mấy cô nhân viên thấy cô vứt vậy, tiếc đứt ruột mà còn cảm thấy Lăng Hy kiêu mới vứt đi nên không nói gì mà đi vào chỗ ngồi làm việc.

- Lăng Hy, của ai tặng vậy? - Đường Yên vỗ vai Lăng Hy.

- Mình không biết.

- Đúng là cậu được nhiều người yêu thế, ganh tỵ ghê á. - Đường Yên cười khẩy với Lăng Hy.

- Chưa biết được đâu. - Lăng Hy cười nhẹ rồi quay lại máy tính bắt đầu làm việc.

Khuôn mặt cô trở nên khó hiểu...Tại sao hắn biết cô trở về mà lại còn tặng hoa cho cô trong công ty này? Lại còn biết cô làm trong đây? Chỉ có mình Đường Yến biết cô đã về từ hôm qua và hôm nay đi làm ờ đây.

Nhưng Đường Yến cũng đâu biết Lục Mạn Thiên là chồng cũ cô? Là trùng hợp hay hắn cố tình làm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top