Đoản 4.7
5 năm sau.
- Lăng Hy, cuối cùng cậu cũng về làm mk nhớ cậu lắm nha - Đường Yến nhảy đến ôm nhào cô vào lòng thật chặt.
- Cậu thả mk ra cái nào. Nghẹt chết mất.
- Đi chơi suốt mấy năm trời giờ mới trở về.
- Được rồi, để mk thở đi.
- À, lần này về cậu ở cùng mk nha.
- Ok.
- Còn công việc, cậu định làm gì?
- Mk cũng chưa biết.
- Hay đến làm công ty LH cùng mình đi, tiền lương cao lắm. Mình đã nộp hồ sơ cho cậu rồi.
- Cậu chưa hỏi ý kiến mk mà.
- Haizzz dù sao thì cậu cũng sẽ làm cùng mình thôi mà.
Lăng Hy lườm Đường Yến một phát rồi lại cười vỗ vai cô bạn thân.
- Mà LH? Nghe giống viết tắt tên mk nhỉ?
- Giờ mới để ý nha. Đúng rồi đó, lỡ may tổng giám đốc có yêu cậu thì sao nhỉ?
- Không có chuyện đos đâu. Làm gì quen.
- Công ty này mới thành lập 2 năm mà phát triển nhanh chóng kinh khủng luôn ý, mà tổng tài nghe nói rất đẹp trai và lạnh lùng nữa, mà ngài ấy hình như chả đụng nữ sắc thì phải...
- Đàn ông như vậy thì quả hiếm...
- Thôi chúng ta về nào.
- Ừ.
.......
- Ngài Lục, đây là doanh số thu mua trong tuần này, mời ngài xem.
- Ừ, ông cứ để đấy, đi ra ngoài đi - Lục Mạn Thiên cầm sấp tài liệu lên xem rồi bỏ xuống.
Người đàn ông kia đóng cửa ra ngoài rồi hắn mới đứng dậy đến bên cửa kính nhìn những toà nhà trong thành thị, châm điếu thuốc hút, hơi khói lan toả khắp không gian, ánh mắt hắn hơi u sầu lại.
"Cốc cốc"
- Vào đi.
"Cạch" cửa mở, cô thư ký đi vào mang theo một tập hồ sơ.
- Khụ khụ...Lục tổng, đây là danh sách tuyển nhân viên mới mời ngài xem qua.
- Cô tự xem đi.
- Vâng.
Cô thư ký vừa quay ra thì đụng phải người đàn ông vừa đi vào làm sấp tài liệu rơi xuống.
- A...Lăng Hy sao? Cái tên này nghe quen quen - Triệu Khanh cầm tập hồ sơ của Lăng Hy lên nhìn ảnh cô.
- Lăng Hy? - Lục Mạn Thiên nghe đến cái tên này quay lại đi đến giật lấy tập hồ sơ.
Mắt hắn trở nên sáng lên. Thì ra cô đã về nước rồi sao? Lại trùnh hợp đến nỗi xin làm việc đúng công ty của hắn.
- Tuyển cô gái này.
- V..Vâng - Cô thư ký ngạc nhiên lần đầu thấy Lục Mạn Thiên trở nên vui vẻ như vậy.
- Thiên, cô gái này là ai vậy? - Triệu Khanh bạn thân của Lục Mạn Thiên đến vỗ vai hắn.
- Vợ cũ.
- Cái gì. Cậu kết hôn lúc nào?
- 6 năm trước.
Vì cô và hắn đều kết hôn bí mật nên rất ít người biết, ngay cả Đường Yến bạn thân cô cũng không biết được Lăng Hy đã kết hôn.
- Vậy giờ lại xin vào công ty cậu làm?
- Cô ấy mới về nước. Chắc cô ấy không biết. Công ty này mk gây dựng cũng là để dàng tặng cho cô ấy.
- Vậy sao cô ấy lại thành vợ cũ cậu? Xảy ra chuyện gì sao?
- Là lỗi mk....Thôi mk không muốn nhắc lại.
- Ừ. Không muốn thì thôi vậy. Rảnh thì làm vài ly tâm sự.
- Ừ.
Triệu Khanh đi ra ngoài, Lục Mạn Thiên đứng dậy đến kệ sách của mình lấy ra một tấm ảnh của một cô gái xinh xắn đang làm trò, hắn khẽ cười.
- Cô vợ nhỏ của tôi...cuối cùng em cũng quay về. Tôi sẽ tìm mọi cách để chúng ta quay trở lại.
Hắn cất cẩn thận tấm ảnh rồi lục lấy chìa khoá mở tủ bạc. Bấm mật mã là ngày sinh của Lăng Hy, bên trong tủ bạc là một tờ giấy.
Tờ giấy hơi cũ vì đã trải qua 5 năm dài.
Tiêu đề của tờ giấy là GIẤY LY HÔN.
- Cuối cùng em vẫn là vợ tôi thôi - Lục Mạn Thiên nhếch môi cười.
Thật ra là trước đây tờ giấy ly hôn này hắn vẫn chưa mang ra toà nên trên pháp lý thì cô vẫn là vợ hắn ... :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top