Đoản 4.5
- Mẹ, sao mẹ lại có thể giao hết cho cô ấy chứ... - Lục Mạn Thiên kéo tay của Liễu Minh đang kéo đầu Khả Ái.
- Tao giao hết thì sao đây? Nó cũng như con gái tao. Ngoan hiền chứ không như mày, cái loại mất dậy này mày còn chưa mở mắt rõ sao? Cái con hồ ly tinh này nó chỉ tham tiền mày thôi.
- Không phải đâu...A Thiên, em yêu anh. Là bác ấy bênh vực cho chị Lăng Hy thôi - Khả Ái thay đổi khuôn mặt 360 độ khác hoàn toàn khuôn mặt cáo già lúc nãy, bây giờ trên khuôn mặt cô ta rưng rưng nước mắt, đôi mắt tròn tỏ dáng vẻ đáng thương làm hắn đau lòng mà ôm vỗ về.
- Cái thằng này, mày bị ngáo à. Lại ngu đến nỗi vẫn tin cái khuôn mặt giả tạo của cô ta?
- Mẹ, đủ rồi. Dù mẹ là mẹ của con nhưng con cấm mẹ nói cô ấy như vậy.
- Mày...
- Mẹ, thôi để con - Lăng Hy kéo tay Liễu Minh, nhẹ nhàng cười dịu dàng, đôi mắt vẫn còn hoe hoe đỏ.
- Ừ.
- Giấy ly hôn đây, tôi và anh ly hôn, tôi đã ký rồi.
- Được thôi.
Lục Mạn Thiên lấy tờ giấy đọc tất cả điều khoản rồi dừng lại nhìn Lăng Hy.
- Về tài sản, cô sẽ lấy cả?
- ...
- Cô đã mất gì đâu mà đòi cả chứ? Cưới nhau một năm tôi chưa bao giờ được đụng vào cô, lúc nào cô cũng biện lý do này nọ nên tôi mới không chịu được thôi, giờ cô còn trách cái gì?
- Chính cái tính phong lưu của anh nên ngu gì mà cho anh chứ? Dù sao tôi cũng không muốn ở cùng anh đâu. Chả nhẽ đẻ con rồi ở nhà mà chăm con để anh đi chơi cùng gái sao? Tôi đâu có ngu.
- Cô...
- Ký tên đi.
- Tôi không ký thì sao?
- Không ký? Được.
Lăng Hy đến chỗ Khả Ái, cầm cây gậy đáng "bộp" vào lưng cô ta, đánh túi bụi làm cô ta không kịp trở mặt.
- Lăng Hy, cô dừng tay lại cho tôi.
- Có ký không? Bà mày nói mà mày không nghe, giờ thích gì?
- Được, tôi ký, dừng lại, đừng đánh cô ấy...
- ...
Sau khi đã thấy Lục Mạn Thiên ký, Lăng Hy mới dừng lại. Lúc này, Khả Nhi ngồi sập xuống, cả người đau điếng ôm người lại.
- Cô....cô dám đánh tôi?
- Tôi dám, thì sao? Làm gì tôi?
- Ái nhi, em không sao chứ? - Lục Mạn Thiên chạy đến đỡ cô ta dậy.
Khả Ái đẩy hắn ra.
- Anh tránh ra đi. Nếu đã không còn tài sản gì thì tôi cần gì anh.
- Khả Ái...em sao vậy?
- Tôi chỉ cần tiền anh thôi. Anh không có tiền thì tôi cần gì?
- Chẳng phải lúc nãy em nó em yêu anh sao?
- Anh tin? Thật ngu ngốc.
Lăng Hy chỉ biết lắc đầu cười.
- Giờ anh đã biết bộ mặt cô ta chưa?
- ...
- Mạn Thiên, con thật không có con mắt nhìn người....- Liễu Minh tức giận chỉ muốn đến đấm vào mặt thằng con trai mình cho tỉnh ngộ mà thôi.
- À, tôi còn chưa nói. Tôi còn quay video của hai người tình tứ với nhau đấy. Có cần cho cộng đồng biết người chồng tồi tệ này không nhỉ?
- Cô...cô không được...
Khả Ái lắp ba lắp bắp nói.
- Thôi, dù sao cũng đã ly hôn, tôi chẳng còn điều gì để nói với hai người - Lăng Hy vừa quay bước đi thì bị Khả Ái túm lấy tát vào mặt cô.
- Cô dám? - Lăng Hy tức giận quay lại tát vào mặt Khả Ái vài cái trả lại cái tát vừa rồi. Vẫn chưa hả giận, cô đạp cô ta xuống dưới đất, đá túi bụi như một con súc vật.
Cô ta rên đau đớn nhưng Lục Mạn Thiên vẫn đứng im mà đen mặt lại.
- Cô to gan lắm. Lại dám tát tôi? Đã vậy thì cô phải chịu hậu quả đi....
- Mạn Thiên, con xem con đàn bà mà con yêu đi....giờ là con mất cả vợ lẫn tiền rồi.
- ...
Con chó cưng Jack của Lăng Hy thấy chủ đánh cô gái đang nằm vật vạ dưới đất thì thích thú, chạy đến vồ lấy người cô ta rồi cắn vào người cô ta làm đầu tóc Khả Ái bù xù như một con điên.
- Đánh chết cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top