Đoản 4.4
- Mạn Thiên, con về phòng với Lăng Hy đi.
- A Thiên, em ... - Khả Ái khó chịu muốn giữ hắn lại nhưng lại bị bàn tay của Liễu Minh kéo lại, chợt run sợ bỏ xuống.
- Khả Ái, em cứ vào phòng nghỉ đi, cũng muộn rồi.
- Dạ, em nghe anh.
- Chồng, chúng ta lên phòng thôi.
- Ừ...
Lăng Hy cùng Lục Mạn Thiên lên phòng. Còn Khả Ái đứng nghiến răng nghiến lợi.
- Cô còn không vào phòng ngủ? Lại đợi tôi bế vào sao? - Liễu Minh nhìn cô ta khinh thường.
- Dạ. Con đi về phòng. Bác ngủ ngon.
Liễu Minh không nói gì mà quay phắt đi vào phòng mình đóng sầm cửa lại.
Khả Ái đi vào phòng, tức giận ném chăn gối tung toé.
- Mày tưởng mày là ai chứ? Con Lăng Hy chết tiệt....Còn cả mụ già kia nữa. Nếu không phải vì Mạn Thiên mình cũng chạy đến túm tóc bà ta rồi...
Quay trở lại phòng Lăng Hy và Lục Mạn Thiên.
- Chồng....anh có yêu em không? Hỏi rõ.
- ...
- Sao không trả lời.
- Để anh suy nghĩ đi.
- Anh vẫn còn yêu Khả Ái sao? Vậy thì đi xuống với cô ta đi. Đừng coi em là vợ anh nữa.
- Em sao vậy?
- Anh tưởng ai cũng dễ chịu để cho một đứa con gái mà chồng mình yêu trong nhà rồi nhởn nhơ trước mặt em vậy sao?
- Em ...
- Anh hãy đi xuống ngủ cùng cô ấy đi. Cô ấy chắc đang rất cô đơn.
- Cảm ơn em. Anh thật hạnh phúc khi có một người vợ hiền từ như vậy.
- ...
Lục Mạn Thiên đi ra khỏi phòng, cô nhếch mép cười. Không yêu cô thì chịu hậu quả đi...
- Ái nhi.
- A Thiên? Sao anh lại xuống đây?
- Mở cửa cho anh đi.
- A...Vâng. Anh đợi em một chút.
Khả Ái vội sửa soạn lại căn phòng bừa bộn lúc trước rồi mới mở cửa cho Lục Mạn Thiên đi vào.
- Ái Nhi, em khóc sao?
- Dạ...không ạ.
- Đừng khóc. Anh thương.
- Dạ.
Lục Mạn Thiên ôm cô ta vào lòng, vuốt mái tóc cô ta thật nhẹ nhàng.
- A Thiên, hôm nay anh ở đây với em được không?
- Ừ.
- Vậy anh có thể ...
- ...
Khả Ái đẩy Lục Mạn Thiên xuống giường, tay cô ta trườn lên bờ ngực rắn chắc của hắn.
Cô ta cúi xuống, hôn lên môi hắn.
Ngoài cửa sổ, Lăng Hy đặt sẵn một chiếc máy quay, lấy chiếc khoá mở cửa cho chú chó cưng Jackson to lớn bằng người nhảy vào hai người kia.
- A, hai người đang làm gì vậy? Em quấy rối hai người sao?
- Lăng Hy...
- Chị Lăng Hy....
Tiếng chó sủa mỗi lúc một lớn làm Liễu Minh thức dậy đi đến phòng bên cạnh thấy cảnh hai người kia đang trên giường còn Lăng Hy đang khóc thút thít.
"Bốp" Liễu Minh đến đánh vào mặt Khả Ái một cái rõ đau, hiện lên năm đầu ngón tay rõ ràng.
- Mẹ dừng tay...
"Bốp" bà tát vào mặt Lục Mạn Thiên một cái.
- Nghịch tử. Mày dám...
- Chuyện này...
- Mày còn nói được sao? Không nhìn thấy vợ mày đang khóc sao?
- ...
- Lăng Hy, con không sao chứ?
- Mẹ, anh ấy lại dám làm...con thật không chịu nổi nữa rồi, con muốn ly hôn...
- Đừng mà Lăng Hy...
Khả Ái tuy bị một cái tát đau giáng xuống mặt cảm thấy tức giận vô cùng nhưng khi thấy cô đòi ly hôn thì vô cùng vui mừng.
"Bốp, bốp, bốp" ba cái tát giáng liên tiếp lên hai bên má cô ta, bà túm tóc nhậm đầu cô ta xuống dưới đất.
- Cái com tiện nhân này, mày lại dám làm cái chuyện này trong nhà con tao sao? Thấy con dâu tao hiền mà bắt nạt sao?
- Mẹ buông cô ấy ra.
- Mày tránh ra...cái đồ con mất dậy....lại mang tiểu tam chứa trong nhà. Mày nhìn xem. Mày không thương vợ mày sao?
- Mẹ bỏ cô ấy ra đi rồi hãy nói chuyện....Là do Lăng Hy đuổi con xuống phòng Khả Ái đấy chứ.
- Anh đừng vu khống cho tôi....Sao anh có thể làm chuyện như vậy rồi lại đổ lên đầu tôi chứ?
Lăng Hy nói nghẹn ngào làm Liễu Minh đau xót mà càng căm giận thằng con trai cùng con tiểu tam này.
- Lăng Hy, mẹ cho con ly hôn, tài sản của nhà họ Lục này sẽ giao hết toàn bộ cho con. Còn thằng con trai này.....sẽ không có một đồng nào.
- Mẹ....
Nghe đến Lục Mạn Thiên chẳng còn đồng nào khi ly hôn, Khả Ái đứng bật dậy gào lên.
- Không được, anh ấy và tiền của anh ấy cũng là của tôi. Tôi sẽ không để cho ai lấy đi hết.
- Mày ảo tưởng à con tiểu tam kia - Liễu Minh kéo đầu cô ta xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top