Đoản 4.3

    - Không. Anh sẽ cho em danh phận...

  - Danh phận? Nhưng danh phận gì chứ?

  - ...

  - A Thiên, anh hãy ly hôn chị Lăng Hy đi.

  - ....

  - Sao anh khônh trả lời? Anh không yêu em sao?

  - Có.

Khả Ái cười nhếch mép nhìn qua khe cửa đang để hở thấy Lăng Hy đang đứng đó. Ánh mắt như người chiến thắng nhìn cô là kẻ thua cuộc.

Lăng Hy bắt gặp ánh mắt cô ta chợt quay đầu bước đi nhanh.

  Thật ra, Khả Ái biết khi Lăng Hy dọn dẹp xong sẽ đi qua phòng cô ta nên cô ta mới để cửa hở một chút đến khi nghe thấy bước chân của Lăng Hy đang đi lên, cô ta bắt đầu hỏi hắn.

  Lăng Hy về phòng ngồi, nhíu mày. Con ả này lại đang diễn trò gì đây? Thích làm diễn viên ư? Đã vậy cô sẽ diễn thật tốt.

"Kính koong" tiếng chuông cửa reo, cô chạy ra cửa, thì ra là mẹ chồng cô. Sắp có trò hay diễn ra rồi.

- Mẹ, sao hôm nay mẹ đến mà không nói với con để con chuẩn bị ít đồ cho mẹ. - Lăng Hy cười chạy ra khoác tay bà như hai mẹ con.

Liễu Minh cười hiền từ xoa đầu cô con dâu bé bỏng, bà đã thích cô ngay từ cái lần đầu tiên gặp cô ở nhà bạn thân mình.

- Con cứ khách sáo với mẹ làm gì cơ chứ.

- Thôi, mẹ vào nhà với con nào.

- Ừ.

Lăng Hy dẫn bà vào nhà rồi đóng cửa lại.

- Lăng Hy, Mạn Thiên đâu rồi con.

- Dạ, anh ấy đang trên lầu ạ.

- Con gọi nó xuống đây.

- Dạ.

- Chồng ơi, mẹ đến chơi.

Nghe thấy Lăng Hy nói Liễu Minh đến, hắn vội đẩy Khả Ái xuống.

- Khả Ái, em hãy nói em là bạn anh, hãy nhớ đấy.

- Sao vậy anh?

- Thì em cứ nhớ vậy đi.

- ....

Lục Mạn Thiên đi xuống lầu ôm bà.

- Mẹ, mẹ mới đến sao?

- Ừ.

Liễu Minh nhìn lên phòng con trai mình vừa đi ra có một cô gái bước ra, bà nhíu mày.

- Mạn Thiên, cô gái kia là ?

- Là bạn con.

- ...

- Con chào bác ạ.

Khả Ái lễ phép cúi chào Liễu Minh.

- Tại sao con cùng cô ta đi ra một phòng?

- Không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo lắng.

- ...

Bà không đoái hoài đến cô ta mà quay sang Lăng Hy.

- Lăng Hy, vào đây mẹ con mình cùng nói chuyện với nhau.

- Dạ.

Lăng Hy cười rồi quay sang nhìn Khả Ái đang đen mặt lại vì bị bơ.

Liễu Minh cùng Lăng Hy vào phòng ngồi trên giường.

- Lăng Hy, rốt cuộc cô ta là ai?

- Cô ta là người yêu cũ của chồng con.

- Cái gì? Người yêu cũ mà dám vác mặt vào nhà con sao?

- Mẹ à, bình tĩnh.

- Sao mẹ có thể bình tĩnh được chứ, mẹ không thể để con chịu uỷ khuất được.

- Mẹ, con đã có kế sách của con. Mẹ yên tâm.

- Tội cho con rồi. Con tiểu tam đó lại dám vác mặt đến đây, mẹ sẽ cho cô ta biết tay.

- Cảm ơn mẹ đã quan tâm con.

- Con là đứa con dâu hiếu thảo, cũng là đứa con gái của ta, sao ta lại không quan tâm, không thương yêu được cơ chứ?

- Dạ, mẹ là mẹ của con.

Lăng Hy ngồi kể từ đầu đến đuôi cho Liễu Minh nghe.

- Thằng Mạn Thiên này thật ngu ngốc mà. Lại dám tin vào cái khuôn mặt giả nai của cô ta.

- Cái gì cũng có cái giá của nó thôi mẹ. Mà Mạn Thiên chắc không yêu con đâu.

- Con gái của mẹ. Mẹ thương.

Liễu Minh ôm cô vào lòng vỗ về như một người mẹ.

- Nó sẽ phải trả giá vì đã không quan tâm con.

- ...

Sau một lúc lâu, Lăng Hy đi ra ngoài, Lục Mạn Thiên đến kéo tay cô.

- Mẹ nói gì vậy em.

- Không có gì đâu anh.

- Em đừng nói chuyện của Khả Ái, được không?

- ...

- Chị Lăng Hy, xin chị hãy giữ bí mật, em không muốn bị mẹ anh ấy ghét đâu...

Khuôn mặt cô ta trông thật ngây thơ mà ai biết lòng dạ như thế nào?

- ...

- Cô đang nói gì vậy? - Liễu Minh bước đến chỗ ba người đang đứng.

- Dạ, con không có nói gì đâu ạ.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top