Đoản 4.17

  "Cộc cộc"

  - Vào đi - Giọng Lăng Hy vọng ra từ trong phòng.

  "Cạch"

  - Anh đây bà xã - Lục Mạn Thiên cười rạng rỡ mang xấp hồ sơ để lên bàn cho Lăng Hy.

  - Anh đến lúc nào vậy? - Lăng Hy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Mạn Thiên.

  - Anh vừa mới đến.

  - Thế việc nhà anh làm xong chưa?

  - Anh....chưa...

  - Vậy sao không về làm đi?

  - Là anh nhớ em...- Lục Mạn Thiên vuốt ve bàn tay Lăng Hy, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô.

  Đối với người khác hắn rất lạnh lùng nhưng đối với cô, hắn luôn dịu dàng chăm sóc cô từng ly từng tí để cô vui.

  Nhưng càng vậy thì càng ngày Lăng Hy lại lên mặt, càng bắt nạt Lục Mạn Thiên nhiều hơn...cái này gọi là cái gì đây???

  - Nhớ mặc xác anh. Liên quan đến tôi sao?

  - Em là vợ anh.

  - Đừng lôi cái câu này ra nữa.. Anh nhớ hôm qua anh đã làm gì tôi không? Ngày nào cũng lôi mấy cái lý do này để mà bắt tôi phải ....

  Nói đến đây mặt Lăng Hy đỏ bừng.

  - Phải làm sao? - Lục Mạn Thiên ánh mắt nhìn Lăng Hy gian tà của sói...

  - Anh là sói sao?

  - Phải.

  - Anh nhìn đây - Lăng Hy kéo cổ áo thấp xuống một chút, lộ ra vài dấu hôn còn đỏ.

  - A là anh đã ấn ký em mà. Ha ha...

  - Anh cút đi...hừ - Lăng Hy giật tay lại phía mình quay đầu sang chỗ khác làm bộ giận rỗi đến đánh yêu...

  - Sao mà em lại đáng yêu đến thế cơ chứ? Để anh xem nào.

  Lục Mạn Thiên cúi gần cổ cô, hôn nhẹ lên cổ Lăng Hy.

  - A...đồ chết tiệt...anh lại muốn ấn ký ấn kiếc cái gì lên cổ tôi nữa đây...muốn tôi mất mặt sao? - Lăng Hy đỏ bừng mặt đẩy Lục Mạn Thiên ra.

  - Sao lại mất mặt? Anh yêu em đến thế cơ mà? Cả thế giới đều biết anh yêu em đến nhường nào mà? - Lục Mạn Thiên ôm eo cô thật chặt.

  - A...bỏ ra đi...đau bụng đấy.. - Lăng Hy nhăn mặt nhìn hắn.

  - Được rồi được rồi, anh bỏ.

  - ...

  - Anh nấu cơm mang cho  em này - Lục Mạn Thiên đi đến lấy trong túi ra một hộp cơm bằng thuỷ tinh có nhiều ngăn.

  - Woa...muốn ăn quá - Lăng Hy nhìn đồ ăn của Lục Mạn Thiên làm mà sướng cả mắt lên.

  - Lại đây nào cún cưng - Lục Mạn Thiên vẫy tay cười nhìn Lăng Hy đang hóng.

  - Ai là cún cưng? - Lăng Hy lườm Lục Mạn Thiên một cái rồi chạy đến ngồi ăn.

  Mấy tháng nay việc ăn uống của cô đều một tay Lục Mạn Thiên đảm nhận nội trợ nấu cho cô ăn hằng ngày.

  - Ngon tuyệt - Lăng Hy ăn ngon miệng, dáng vẻ đáng yêu hết sẩy làm hắn bật cười thành tiếng.

  - Ăn ít thôi. Không ai ăn tranh của em đâu mà lo.

  - ...

  - À anh có nấu canh cá cho em này. Em ăn thử đi - Lục Mạn Thiên mở chiếc hộp khác ra.

  Một món canh cá nhìn rất hấp dẫn, Lăng Hy chuẩn bị gắp thì tự nhiên nôn mửa, cô phải chạy vào nhà vệ sinh gấp.

  - Lăng Hy, em sao vậy? - Lục Mạn Thiên đứng ngoài cửa phòng vệ sinh lo lắng cho cô.

  - Oẹ...oẹ...

  Lăng Hy vẫn không trả lời, thay vào đó là tiếng nôn mửa ngày càng dữ dội.

  "Cạch"

  Lăng Hy mở cửa ra, nhìn khuôn mặt cô tái nhợt, Lục Mạn Thiên lại lo lắng hơn.

  - Để anh đưa em đến bệnh viện.

  - Khoan..từ từ đã - Lăng Hy như nhớ ra điều gì...a cô đã tắc hơn 2 tháng rồi? Lại còn nôn mửa kiểu này người ta thường nói là dấu hiệu mang thai. Chẳng lẽ cô đã mang thai?

  - Em sao vậy?

  Nhìn Lăng Hy cứ đơ người suy nghĩ gì đấy, Lục Mạn Thiên không khỏi yên lòng.

  - Đến bệnh viện đi anh...có khi...

  - Có khi sao?

  - Thì cứ đi đi.

  Lục Mạn Thiên lái xe chở Lăng Hy đến bệnh viện. Trong lòng Lăng Hy cứ thấp thỏm, vừa mừng vừa lo, sợ chỉ là hiểu lầm lại khiến cô thất vọng.

  Sau khi xét nghiệm xong, bác sĩ cầm tờ xét nghiệm nói.

  - Cô đã mang thai được hai tháng rồi.

  - Hả? Thật sao? - Lăng Hy chưa kịp nói gì thì Lục Mạn Thiên đã ngạc nhiên nhìn bác sĩ, khuôn mặt không dấu nên nỗi vui mừng.

  - Thật chứ sao? Chả lẽ anh chị không tin vào bác sĩ?

  - Không có gì đâu bác sĩ - Lăng Hy cười cười xua tay với bác sĩ rồi kéo Lục Mạn Thiên ra ngoài.

  - Lăng Hy, anh sắp làm cha rồi - Lục Mạn Thiên vui sướng bế sốc Lăng Hy lên quay mấy vòng làm đầu óc cô choáng váng.

  - Này anh kia, vợ anh đang mang thai mà anh lại quay cô ấy như vậy lỡ may cô ấy xảy ra mệnh hệ gì thì sao? - Bác sĩ vừa ra ngoài thấy vậy liền đến can ngay.

  - A tôi xin lỗi...tôi vui mừng quá...

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top