Đoản 4.14

Lăng Hy ngồi cạnh giường bệnh nhìn Lục Mạn Thiên đang nhắm mắt, hàng lông mi dài, lông mày rậm và đôi môi mỏng đẹp.

Giờ cô mới nhìn kỹ, quả thật hắn vô cùng đẹp trai, những đường nét trên khuôn mặt thật tỉ mỉ và đẹp, bảo sao những cô gái cứ chết mê chết mệt vì hắn.

Đã mấy ngày rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cô vuốt nhẹ lên má hắn, chợt hắn gọi.

- Lăng Hy, đừng đi...đừng xa anh....

- ...

Hắn đang mơ đến cô sao? Cô khẽ cười, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của hắn.

- Mau tỉnh lại đi chồng....

- ...

Đáp lại Lăng Hy chỉ là bầu không khí tĩnh mịch của bệnh viện, cùng tiếng thờ nhẹ của hắn.

- Anh đừng ngủ mãi nữa, làm tội em phải chăm sóc....

- ...

- Mau tỉnh lại đi...

- ...

Lăng Hy lau những giọt nước mắt trên gò má, đôi mắt đỏ ngầu.

Mấy hôm nay Lăng Hy gần như ở trong bệnh viện chăm sóc Lục Mạn Thiên rất chu đáo và tỉ mỉ. Nhiều đêm cô thường thức dậy gần như cả đêm lau mồ hôi cho hắn khi hắn mơ ác mộng...

"Cạch"

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Liễu Minh đi vào, Lăng Hy vội lau nước mắt đi.

- Mẹ...

- Lăng Hy - Liễu Minh đi đến ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

- Mẹ, con nói này...

- Ừ con nói đi.

- Lúc nào Mạn Thiên tỉnh dậy, mẹ có thể đừng nói con đã ở đây được không?

- Sao vậy?

- Con không muốn quay lại với anh ấy...

- Sao con lại....chẳng phải con cũng có tình cảm với nó sao?

- ...

- Con hãy thương Mạn Thiên đi, nó cũng đã thay đổi rất nhiều mà.

- Con biết nhưng con sợ...

- Thôi được, con không muốn cũng đành vậy...

- Mẹ hãy hứa với con đấy nhé?

- Ừ. Mẹ nhớ. Mà tội cho con chăm sóc nó như vậy...mẹ không nỡ làm con mất đi công lao như thế.

- Mẹ cứ nói là mẹ hoặc cô y tá xinh đẹp kia kìa. Nhìn cô ta có vẻ có ý với anh ấy đấy. - Lăng Hy chỉ cô y tá đang đứng nhìn Lục Mạn Thiên đắm đuối.

- Nhìn cô ta thật trướng mắt, dám mê luyến Mạn Thiên ngay cả khi vợ nó còn đang ở đây.

- ...

- A, ngài Lục có dấu hiệu sắp tỉnh lại rồi - cô y tá chạy ra báo cho bác sĩ.

- Ừ, để tôi xem - bác sĩ khám qua Lục Mạn Thiên, cười.

- Chắc vài ngày nữa ngài Lục sẽ tỉnh dậy.

- Cảm ơn ngài - Liễu Minh đi đến bên đầu giường bệnh nhìn khuôn mặt Lục Mạn Thiên.

Lăng Hy đi vào, không may đụng trúng cô y tá ngã xuống đất, mà cô có cảm giác là cô y tá này vừa mới cố ý đẩy cô chứ không phải tự dưng ngã được.

- Cô ...cô không sao chứ? Tôi không cố ý.

- À tôi không sao - Lăng Hy đứng dậy phủi váy, ánh mắt thăm dò khuôn mặt cô y tá kia. Quả thật là giả nai đến buồn nôn. Cái loại kiểu này cô gặp nhiều rồi nên cũng hiểu, cố tình à?

- A xin lỗi nhé - Lăng Hy cố tình đẩy cô y tá ngã mạnh xuống sàn, giấy bút cô ta văng sang một bên, ánh mắt cô ta nhìn Lăng Hy đầy ác ý.

- Lăng Hy, có chuyện gì vậy? - Liễu Minh sau khi nghe thấy Lăng Hy nói xin lỗi ngoài cửa và tiếng ngã, bà tưởng Lăng Hy bị thương nên chạy vội ra.

- Không có gì đâu mẹ.

- Á đau quá ... - Cô y tá thay đổi ánh mắt như một con thỏ nai, dáng vet đau đớn như vừa bị ai đó xô ngã.

- Con không sao chứ? - Liễu Minh chẳng quan tâm đến cô y tá đang ngồi trên sàn, chỉ nhìn về phía Lăng Hy mà hỏi han.

- Con không sao mẹ.

- Để ta xem nào... - Liễu Minh cầm bàn tay cô lên, rồi lại nhìn xuống chân thấy hơi đỏ đỏ, có chút xước.

- Là ai làm con ngã? Cô ta?

- Cô ấy bảo không cố ý.

- Chắc chắn là ghen tỵ với con, thật quá đáng - Liễu Minh trừng mắt nhìn cô y tá.

- Thôi mẹ, kệ cô ta đi. Vào xem anh ấy thế nào đã - Lăng Hy đẩy Liễu Minh đi vào.

- Ừ. Con hiền quá đấy - bà thở dài đi theo cô vào phòng.

Lăng Hy quay lại nhìn cô y tá đang tức đến mặt đỏ bừng lên. Cô nhếch môi cười khiêu chiến : Muốn đấu với bà à? Con lâu đi cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top