Đoản 4.12

  - Anh nói gì? Đừng có đùa? - Lăng Hy túm áo Lục Mạn Thiên kéo xuống.

  Lực tay cô không đủ mạnh bằng hắn nên hắn vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay đút vào túi quần.

  - Anh không đùa..

  - Anh chơi ác thật? Too đã đưa hết tài sản lại cho anh rồi mà?

  - Anh không cần nữa. A chỉ cần em - Lục Mạn Thiên cười kéo cằm cô lên hôn xuống đôi môi mềm mại kia.

  Bao ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn cô và hắn.

  - Ưm....buông ra...

  Lăng Hy cố đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn hôn cô triền miên.

  - A...em lại...? - Lục Mạn Thiên nhíu mày, đưa tay lên môi sờ chỗ vừa bị cô cắn đang chảy máu...

  - Thì sao? Anh có bị điên không? Hay bị tiêm thuốc mà nổi điên lên?

  - Anh bị chó cắn...

  - ...

  - Ngoan, quay về với anh được không?

  - Không, anh bị điên à?

  Lục Mạn Thiên nhếch mép cười kéo cô vào người mình, ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh.

  - Tôi tuyên bố ĐÂY LÀ VỢ TÔI - Lục Mạn Thiên nói dõng dạc mà đầy uy nghi cho tất cả mọi người nghe.

  - Hả..........-Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ để nhìn cho rõ cảnh tượng vừa rồi là thật hay giả.

  - Thật sao trời? Lăng Hy là tổng tài phu nhân sao?

  - Bảo sao tôi thấy khi cô ấy mới vào đã được chức cao.

  - Ngưỡng mộ cô ấy quá đi. May mà too chưa đắc tội với cô ấy...

  ...

  - Anh bị điên sao? Bỏ ra - Lăng Hy tức giận cắn vào cánh tay của hắn thật mạnh đến khi có mùi máu tanh cô mới thả ra.

  - Lăng Hy, em có máu chó sao?

  - Có thì sao đây?

  - Không, tại em thích cắn anh thôi. Vậy để anh mang em về làm thúc cưng?

  - Mơ đi. Anh mới là chó của tôi.

  - Vậy được đấy, được rồi dẫn anh về cùng em đi - Lục Mạn Thiên cười rất tự nhiên, lần đầu tiên cô thấy hắn cười như vậy, đẹp đến nỗi cô đơ vài giây.

  - Sao? Mê anh rồi sao? - Lục Mạn Thiên bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình "đắm đuối"

  - Anh giống súc vật - Lăng Hy tỉnh dậy khỏi vẻ đẹp chết người của hắn, biện minh một câu rất ...

  - Em nói gì?

  - Súc vật.

  - Ai?

  - Anh.

  - ... - Lục Mạn Thiên đen mặt lại...

  - À..anh giống cún con - Lăng Hy sợ hắn sẽ nổi giận mà cố nặn ra một câu thật dễ thương dành cho hắn.

  - Cún con?

  - Chẳng phải anh thích làm động vật sao?

  - Anh nói lúc nào?

  - Lúc nãy.

  ...

  Hai người cứ cãi nhau mãi làm mọi người cảm thấy buồn cười, bụm miệng buồn cười, không ngờ cũng thấy vẻ mặt này của tổng giám đốc.

  - Lăng Hy? Vậy con có đồng ý quay lại với Mạn Thiên không? - Liễu Minh cũng cảm thấy hạnh phúc khi thấy hai người cười nói vui vẻ với nhau.

  - Mẹ, con xin lỗi nhưng....- Lăng Hy nghiêm túc nói làm bà cảm thấy lo lắng thay.

  - Nhưng sao? Lăng Hy, anh đối với em không tốt sao? - Lục Mạn Thiên túm chặt bả vai cô làm cô đau nhăn mặt lại.

  - A đau...đau...

  - Nói lý do?

  - Anh là gì mà tôi phải trả lời?

  - Anh là chồng em.

  - Cách đây 5 năm rồi. Chỉ là quá khứ.

  - Em không tin sao? Giấy ly hôn anh vẫn cầm, chúng ta chưa ly hôn.

  - Anh đừng có doạ tôi. Đưa giấy đây.

  - Thư ký Tần, lấy trong tủ của tôi tờ giấy ly hôn xuống đây- Lục Mạn Thiên rút điện thoại ra bấm vài giây rồi gọi cho thư ký Tần.

  - Vâng - Giọng nói của một người phụ nữ trong trẻo.

  Chưa đầy 3 phút, thư ký Tần cầm tờ giấy xuống đưa cho Lục Mạn Thiên rất cung kính rồi nhìn Lăng Hy vài giây lại quay đi.

  - Đây - Lục Mạn Thiên đưa tờ giấy cho Lăng Hy.

  - Tôi sẽ mang đi ra toà - Lăng Hy đang chuẩn bị cầm thì Lục Mạn Thiên đã giật lên xé toạc.

  - Anh làm cái gì vậy?

  - Không cho phép.

  - Anh bị điên à. Không có tờ này thì tờ khác.

  - Không bao giờ...

   - ...

  Lăng Hy tức giận đùng đùng quay lưng bước đi thật nhanh ra cổng công ty.

  Lục Mạn Thiên chạy theo cô, khi thấy chiếc xe kia đang lao đến mà Lăng Hy không chú ý, hắn hoảng sợ lao ra đỡ cô.

  "Sầm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top