Đoản 3.3
- Liệt, anh không nhớ tôi sao?
- Cô là ai mà tôi phải nhớ?
- Liệt, anh thường gọi tôi là cô chủ. Anh nhớ không?
- Cô tránh ra đi - Nghi Tuệ cùng mấy người thuộc hạ của hắn đẩy cô ra làm cô suýt ngã nhưng may hắn lại đỡ cô.
Hắn cũng không biết mình đang làm cái gì. Tại sao lại đỡ cô?
- Đấy, anh còn bảo là không đi? Trước đây anh thường đi theo bảo vệ tôi mà.
- Cô bị điên sao? Sao tôi phải bảo vệ cô? - Hắn buông tay ra cô bị ngã xuống sàn.
- Vì anh là cận vệ của tôi - Cô cau có gắt lên với hắn.
Hắn nhíu mày nhưng lại không cảm thấy tức, nếu như bình thường thì có lẽ hắn sẽ bóp cô chết.
- Cô không được ăn nói bậy bạ với lão đại của chúng tôi - Nghi Tuệ đứng ra ngăn cô, tránh cô sẽ làm lão đại tức giận.
- Lão đại?
- Đúng vậy.
- Liệt, từ khi nào anh thành lão đại vậy?
- Cô đi ra ngoài đi, đừng gọi tên lão đại của chúng tôi tuỳ tiện như thế.
- Không, tôi không đi. Liệt, tôi không muốn mất anh thêm lần nữa.
Nhìn cô gái tiều tuỵ đang dãy dụa vùng vẫy khỏi những người kia, tự nhiên hắn thấy xót, thương cho cô.
- Bỏ cô ấy ra đi.
- Lão đại?
- Tôi nói bỏ ra, không nghe sao? - Hắn quát lên làm họ sợ, cả cô cũng sợ vì lần đầu tiên thấy hắn gắt với cô.
- Cô đi đi.
- Liệt ...
Bàn tay cô giơ trước không trung rồi thả xuống, quay mặt đi bước nhanh.
Hắn cũng quay lưng lại về phía cô đi. Hai người đối nhau hai con đường, như định mệnh không tác hợp cho duyên số hai người.
Cô dừng lại vài giây, quay đầu lại chạy đến phía hắn, ngến chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn mở to mắt, không hiểu sao tim mình đập nhanh.
- First kiss, coi như quà chia tay - Cô vẫy tay tạm biệt hắn rồi chạy nhanh.
Nghi Tuệ định đuổi theo cô nhưng đã bị ngăn lại bởi bàn tay hắn. Hắn lau lau khoé miệng, cảm nhận làn môi mềm mại của cô.
- Cô ấy là ...?
Hình ảnh người con gái cười tươi với hắn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn lôi đi ..... Hắn đau đầu ôm đầu rồi ngất đi.
- Lão đại...?
Nghi Tuệ cùng mấy người thuộc hạ đỡ hắn dậy đưa về biệt thự, gọi bác sĩ tư nhân đến.
- Hắc lão đại đau đầu do cố nhớ một điều gì đấy rất quan trọng với ngài.
- Ngài ấy có sao không?
- Không sao đâu, một lúc tỉnh dậy sẽ không có việc gì.
- ....
- Thôi tôi về đây.
Tiễn bác sĩ về, mọi người cũng lui ra cho hắn nghỉ ngơi.
- Liệt, anh có muốn ngắm sao không?
- Vâng, nếu điều đó làm cô chủ vui.
- Woa...có nhiều sao quá.
- Đối với tôi, cô là ngôi sao to nhất trên bầu trời.
- Anh lại đùa tôi...
Trong mơ hắn thấy hắn cùng một cô gái đang cùng ngắm sao...nhưng cô là ai? Giọng nói rất quen thuộc...
- Liệt, lỡ sau này anh nhớ lại quá khứ nhưng lại quên tôi....Hãy nhớ tên tôi....
- ...
- Là Ngân Khuê.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top