Đoản 3.2
Hắc Liệt đi đến chỗ điện thoại công cộng gần đó, quay một dãy số. Lúc sau đầu dây bên kia trả lời.
- Alo?
- Là tôi - Giọng hắn lạnh như băng làm người đi đường nhìn thấy trai đẹp nhưng cỗ khí lại bức người đến sợ mà quay vội đi.
- A....Hắc lão đại....ngài đang ở đâu? Cuối cùng ngài cũng đã liên lạc với bọn thuộc hạ - Nghi Tuệ lòng vui sướng mà bộc lộ ngay cả ở giọng nói.
- Đến đón tôi. Tôi đang ở xxxxxxxxxx.
- Vâng, thuộc hạ sẽ đưa người đến ạ.
5 phút sau, hai dàn vệ sĩ mặc áo đen xếp hàng cúi đầu chào hắn. Hắc đi lên chiếc xe đen sáng loá.
Nghi Tuệ là thuộc hạ thân cận dưới trướng của hắn, dưới một người nhưng trên vạn người.
- Lão đại, lần này ngài đã đi đâu vậy?
- Tôi không nhớ - Hắc Liệt ôm đầu, cảm giác hơi đau đầu.
- Từ lúc ngài bị bọn Mãng xà tập kích vào 2 năm trước, bọn thuộc hạ đã phái người đi tìm rất lâu nhưng không thấy ạ.
- Tôi cũng chỉ nhớ đến đấy mà thôi. Kí ức bị dừng lại ở thời điểm 2 năm trước. Vậy trong 2 năm tôi ở đâu và làm gì?
- Thuộc hạ sẽ đi điều tra ạ.
- Được rồi.
Hắc Liệt đăm chiêu suy nghĩ, chợt hình ảnh một người con gái mờ mờ, miệng nói "Liệt, lấy cho tôi cái này,....", lông mày hắn nhíu lại. Rốt cuộc người con gái đó là ai?
Sau khi hắn trở lại giới hắc đạo đã được củng cố lại sau 2 năm mất hắn. Hắn bắt đầu đi làm ở công ty để phát triển lại.
Sau 4 tháng, những công ty lớn nhỏ của hắn trở nên giàu mạnh và ngày càng phát triển hơn. Sự việc trong suốt 2 năm qua cũng không tra ra được...nên bị lắng xuống, không cần thiết.
- Hắc tổng, chúc ngài đi vui vẻ và sau này hãy hợp tác với tôi - Tổng giám đốc Chu thị cúi đầu cười cười với hắn vì lần hợp tác béo bở này.
- ...
- Hắc Liệt? - Cô mở to mắt nhìn hắn, tập tài liệu trong tay rơi xuống.
Nghe giọng nói một cô gái quen thuộc, hắn quay đầu lại.
Cô vui mừng cười nhưng đối mặt với cô là một Hắc Liệt hoàn toàn khác.
Hắc Liệt của trước đây rất dịu dàng và luôn làm mọi việc cho cô nhưng Hắc Liệt bây giờ lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô như người lạ.
- Hắc Liệt, anh đã đi đâu trong suốt 4 tháng vậy?
- Tôi quen cô?
Như một tảng đá rơi xuống đè đầu cô. Hắn tỏ ra không quen biết cô là thật hay là giả? Hay là không muốn gặp cô?
Một khắc kia cô đã vui mừng vì hắn còn sống nhưng lại bị chết lặng sau câu nói ấy.... Thất vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top