Ngạc Phi
" Chưa yêu, nên chưa biết thế nào là tuyệt vọng; chưa sống, nên chưa biết thế nào là tuyệt vời."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mưa rào mùa hạ đến bất chợt mà đi cũng bất chợt, như hắn vậy.
Nguyệt Dao vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Ngạc Phi.
Lúc đó, nàng nằm trên giường như mọi ngày, thân trên cố rướn lên, nằm dài bên khung cửa sổ. Nguyệt Dao mượn ánh mặt trời để xem kĩ những đường thêu tinh xảo tuyệt vời trên quạt tròn mà phụ thân tặng nàng sau một lần đi buôn bên Lăng Quốc.
Dưới nắng vàng, ngón tay gầy trắng nõn như trở nên trong suốt, lại đột nhiên bị một bóng đen bao phủ. Nguyệt Dao giật mình ngước lên,ánh mắt liền chạm vào đôi phượng mâu như được khảm vào hai viên hắc diệu thạch. Thiếu niên cao lớn, đứng trước mặt nàng liền che lấp ánh vàng như tơ, hắn săm soi quạt tròn, đoạn hô lên:
" Tiểu muội muội, đây là quạt tròn đặc chế bên Lăng Quốc ngàn kim khó cầu? Phụ thân muội cũng hao một phen tâm tư!"
Tiểu cô nương mềm mại quanh năm nuôi dưỡng trong khuê phòng, đột nhiên nhìn thấy nam nhân xa lạ ngay trong trạch viện, khó tránh khỏi một phen sợ hãi. Huống hồ Nguyệt Dao mới mười mấy tuổi, mấy năm liền chưa từng bước ra khỏi trạch viện, càng kinh hồn táng đảm.
" Ng...Ngươi là ai? Sao lại ở đây!?"
Thiếu niên nọ nhìn nàng tuy hoảng sợ nhưng cũng chỉ rụt thân trên vào trong, chứ không phải là bước xuống giường chạy vào góc phòng run rẩy vì sự đường đột của hắn, liền sửng sốt đưa mắt về phía có lẽ là chân nàng sau bức tường.
Hình như nãy giờ phần thân dưới tiểu muội này chưa chuyển động...
Nguyệt Dao qua nhiều năm liền biết thiếu niên nghĩ gì, sắc mặt tái xanh.
Lúc nhỏ nàng vì quá nghịch ngợm, mặc cho đám ma ma cùng nô tì chạy mệt bở hơi tai, vẫn chạy lăng xăng khắp phủ, không ngờ lại vô tình trượt chân xuống hồ sen. Lúc đó đã đầu đông, nước hồ lạnh căm căm, tiểu oa nhi rơi xuống thì sao có thể không có việc gì. Dù phụ thân có mời danh y đến cũng chỉ kéo lại được cái mạng nhỏ của nàng, chẳng cứu được đôi chân đã ngấm sâu hàn khí dưới hồ mà tàn phế, cùng sức khỏe yếu ớt buộc phải dựa vào thuốc thang.
Nữ nhân tàn phế thì chẳng khác nào bỏ đi, dù nam nhân nào cũng chẳng thích một thê tử mất chân. Phụ mẫu yêu thương nàng như thế, sao tình nguyện tương lai phải để con gái gả thấp hay làm thiếp người ta. Vì thế dù không nói ra, người ngoài đều biết nàng là nữ tử không thể gả, thêm một thân tàn phế, ánh mắt nếu không phải chế giễu, khinh bỉ thì cũng là thương hại.
Nguyệt Dao căm ghét chúng.
Nên lúc ánh mắt thiếu niên như xuyên qua bức tường mà nhìn thẳng vào chân nàng, Nguyệt Dao đã phẫn nộ; không phải vì dung mạo bị nhìn thấy trần trụi trước một nam nhân xa lạ ngay trong tòa trạch viện của mình, mà vì ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn thương xót của hắn. Sự hổ thẹn và giận dữ khiến nàng như quăng hết lễ nghi giáo dưỡng mà một tiểu thư nên có vào hồ cho cá ăn, bàn tay nho nhỏ cầm chiếc quạt yêu thích vứt thẳng vào mặt hắn, hét lên:
" Ngươi nhìn cái gì chứ hả!" Nàng nhớ lại vấn đề còn quan trọng hơn" Bích Lăng, Bích Ngọc, các ngươi ở đâu mà để nam nhân vào đây chứ?!"
Nếu chuyện này bị người khác biết sao nàng dám ngẩng cao đầu mà sống chứ!
Thiếu niên nọ lúc này mới nhặt cây quạt quý giá kia lên, bàn tay thon dài cầm cán quạt chỉ thẳng vào trán Nguyệt Dao:
" Tiểu muội muội, chúng ta có hiểu lầm rồi." Hình như thấy cử chỉ của mình có vẻ không tôn trọng vị tiểu muội xinh đẹp này lắm, hắn thôi chỉ cán quạt vào trán nàng, đoạn nói tiếp:" Trước hết, tên ta là Ngạc Phi, đích trưởng tử Ngạc gia chuyên buôn bán tơ lụa mới chuyển đến bên nhà muội, qua đây thăm hỏi với phụ thân. Trước khi vào đây cũng đã hỏi ý lệnh đường, muội không cần lo lắng."
Nguyệt Dao ngạc nhiên, mẫu thân khi nào đã cởi mở tới mức cho nam tử xa lạ vào trạch viện con gái vậy?
Ngạc Phi như đọc được suy nghĩ của Nguyệt Dao, tủm tỉm:
" Chắc do ta lớn lên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nhìn thật đáng tin cậy đó."
" Bớt dát vàng lên mặt ngươi!"
Chỉ là một lần gặp gỡ dở khóc dở cười, Nguyệt Dao không ngờ kẻ nọ mỗi ngày đều trèo tường tới trạch viện nàng, khi thì viên kẹo, khi thì tạp kí.
" Ngày nào cũng một mình với đám nha hoàn không thèm quản tới ngươi, cô đơn lắm ha? Coi như ta ban phát thiện lương, làm bạn với ngươi vậy." Hắn nói.
Nàng liền triệt để xem hắn như đám lưu manh vô lại.
Có công tử gia nào tùy hứng không biết lễ nghĩa thế chứ!
Nhưng mỗi khi bàn tay xinh đẹp kia đưa tới trước mặt nàng những vật nhỏ hay xâu hồ lô ở đầu đường xó chợ, nghe giọng nói hay tuyệt kể với nàng phong cảnh nhân gian đầy thú vị, hay có lúc hắn bất ngờ bế thốc nàng ra thảm cỏ xanh mướt trước cửa phòng, cho nàng được sờ những nhành cây ngọn cỏ quen thuộc nhưng cũng mới lạ, Nguyệt Dao liền thích hắn.
Thích cái người cho nàng được cảm giác "sống" trong mấy năm nay.
Nguyệt Dao cho rằng, sống không phải là cảm nhận được con tim đập thình thịch trong lồng ngực hay tiếng hít thở đều đặn, mà chính là tận hưởng thế gian tươi đẹp. Tận hưởng hương cỏ cây trong vườn, xúc cảm trên tay khi chạm những chú chim vàng oanh với đôi cánh có thể bay vút trên nền trời xanh thẳm, hoặc chỉ là có một người sẵn sàng kể nàng nghe những chuyện trên trời dưới đất.
Nguyệt Dao mê luyến nó, sự sống tuyệt vời đẹp đẽ. Cũng như yêu thích thiếu niên Ngạc gia dù gương mặt hắn vẫn còn non lắm, dù bờ vai vẫn yếu gầy.
" Ngươi bế ta, nắm tay ta, thế là hỏng đời ta rồi. Ngạc Phi! Ngươi phải chịu trách nhiệm!"
Con ngươi thiếu niên như viên ngọc ánh lên trong ánh mặt trời vàng ươm, giọng hắn bình thản mà chắc chắn:
" Không cần muội nói, ta cũng sẽ rước muội về bằng kiệu tám người khiêng."
Nghe thế, nghĩ tới việc người đời cứ chế giễu nàng chỉ có thể ở giá hay dựa vào gương mặt như hoa như ngọc này làm thiếp hào môn, Nguyệt Dao thấy mình quyết định yêu Ngạc Phi thật lí tưởng.
Cách khung cửa sổ, hai người ngoắc tay nhau, như lời thề, lại không biết mình ngây thơ đến dường nào khi có thể nghĩ mình có thể dễ dàng đến với người kia.
Nguyệt Dao vẫn còn nhớ rất rõ chuyện năm đó. Tuy nhà nàng giàu có vô cùng, vinh hoa vô song, cùng hắn môn đăng hộ đối, nhưng phụ mẫu hắn nhất quyết không cho. Nàng dùng móng chân cũng biết phụ mẫu hắn nói gì:
" Ngươi thân là đích trưởng tử Ngạc gia, cưới một ả què chỉ được khuôn mặt để làm gì? Họ giàu thì sao? Nhà ta không kém! Ngươi nên nhớ ngươi là độc đinh trong nhà, đây là muốn đưa con của thiếp thất lên làm gia chủ sau này?"
Nếu nội dung của hai người kia nói trật hết câu trên, thì Nguyệt Dao thề sẽ dùng chân đi vòng quanh cái thành này!
Còn cái tên cố chấp đó, chắc chắn sẽ phản kháng. Phụ thân hắn bất lực đưa ra yêu cầu, không ngờ lại trở thành ác mộng của đôi bên.
Chiều đó, lúc nàng nhàm chán lôi mấy quyển bạch thoại hắn cố ý sưu tầm cho nàng, giữa tiếng mưa không ngớt, tiếng giẫm chân bành bạch nghe rõ mồn một. Nguyệt Dao nhổm dậy, ngờ ngợ, quát to với hai người Bích Lăng, Bích Ngọc đang châm trà gần đó:
" Bích Lăng, ngươi đi qua thiện phòng bảo Hương ma ma làm cho ta đĩa quế hoa cao. Bích Ngọc, ngươi đi dược phòng lấy hoa khô để pha với trà đi."
Bích Ngọc khẽ nói:
" Tiểu thư, phu nhân bảo chúng nô tì canh chừng tiểu thư ạ."
Nguyệt Dao cắn môi, từ khi biết chuyện nhà kia phản đối cùng thái độ ngoan cố của Ngạc Phi, mẫu thân nàng lo sợ hắn với nàng càng gặp thì tình càng thâm, nếu sau này không đến được thì làm nàng đau đớn nên bảo hai người Bích Ngọc tới trông nàng, để Bích Ngọc điềm đạm phải nói thẳng là canh chừng thì thái độ mẫu thân chắc chắn rất quyết liệt...
" Ta còn có thể đi đâu sao?"
" Nhưng..." Bích Lăng bên cạnh định nói thì Nguyệt Dao cắt ngang, sắng giọng " Ngươi là chủ hay ta là chủ!"
Hai nha hoàn im ngay, lặng lẽ rời đi. Nguyệt Dao vén rèm bên khung cửa, quả nhiên thấy thiếu niên khuôn mặt như ngọc, thân người cao ngất sau y phục màu thiên thanh ướt nhèm lộn xộn. Hắn đi tới bên khung cửa sổ, nhìn vào mắt nàng, hòa vào tiếng mưa rơi ào ào, giọng hắn nghe nhẹ tênh.
" Dao Dao, có hi vọng rồi. Phụ thân nói nếu ta có thể đem một thuyền vải thượng hạng sang Lăng Quốc, trao đổi với những tấm vải gia truyền đẹp của những tộc dệt lâu đời và hoàn hảo mang về thì sẽ cho ta thú muội."
Môi Nguyệt Dao mấp máy muốn nói lại thôi, nàng không đi buôn nhưng qua lời phụ thân kể thì cũng hiểu một hai. Những gia tộc dệt căn cơ lâu đời ở Lăng quốc chỉ bán vải cho hoàng gia cùng những người không phải quyền khuynh thiên hạ cũng phải là phú khả địch quốc. Ngạc Phi chỉ mới là thiếu niên chưa tới nhược quán, cùng với những tấm vải chỉ coi là thượng hạng ở Hạ Quốc này sao có thể hoàn thành điều kiện? Đây nào chỉ là làm khó!
Thế nhưng Ngạc Phi ánh mắt cương nghị, dù nước mưa chảy dài tèm nhem vẫn thấy được quang mang. " Ta sẽ làm được."
Nguyệt Dao đành nuốt những lời định nói vào bụng.
Hắn đi thật, Nguyệt Dao ủ rũ bên cửa sổ cả ngày. Bình thường, hắn luôn có cách trèo vào trạch viện của nàng, dù nắng dù mưa vẫn cùng nàng bầu bạn. Đã quen với tia sống xinh đẹp giúp nàng yêu việc được sống dù cho phải đổ vào miệng những bát thuốc đắng ngắt, giờ hắn không ở bên, Nguyệt Dao rất không quen. Lúc này, nàng mới biết nàng yêu hắn nhiều hơn nàng nghĩ, không hẳn là vì hắn cho nàng sự "sống", mà đơn giản Nguyệt Dao đối Ngạc Phi thật động lòng.
" Ừm, rất động lòng..."
Nguyệt Dao đỏ mặt, cảm thấy mình thật không biết thẹn khi nói ra miệng như vậy. Cầm tách trà làm từ sứ thanh hoa chạm trỗ hoa mai tinh xảo, tính đưa tới bên miệng thì đột nhiên tách trà rơi xuống đất, tan tành thành mảnh nhỏ. Tiếng sứ vỡ vụn trên nền gạch chát chúa, như thể tiếng trái tim đột ngột vỡ tan. Nguyệt Dao sững sờ, nhưng gạt bỏ cảm giác bất an qua một bên.
Nhưng nghe tiếng bước chân hốt hoảng chạy về phía nàng, Nguyệt Dao vô thức thẳng lưng, cứng ngắc xoay lại thì thấy Bích Lăng thở phào. Là thở phào.
" S...Sao thế?" Nguyệt Dao đột nhiên lại hỏi, không đầu không đuôi.
" Tiểu thư..."
Lúc này, một tiếng bước chân đi vào, có vẻ hữu khí vô lực. Nàng thấy mẫu thân vén rèm châu bước vào, ánh mắt xót xa của người làm nàng thấy hoảng sợ. Mẫu thân ngồi trên chiếc ghế tròn cạnh giường, bàn tay trắng nõn bọc lấy đôi tay nhỏ xinh của Nguyệt Dao, người run run cất tiếng:
" Dao nhi, ta biết việc này rất tàn nhẫn..."
Nàng như hãm vào cơn mê mang, nghe mẫu thân nói vậy đầu óc lại hiện lên hình ảnh thiếu niên, một thân thiên thanh văn nhã cùng khóe môi luôn cười, anh tuấn tiêu sái. Nàng đè lại giọng nói run sợ của mình:
" Nương... Người nói gì ạ, Dao nhi không hiểu."
Mẫu thân ôm chầm nàng, khóe mắt chảy xuống giọt lệ.
" Tiểu tử Ngạc gia đó, lúc đến Lăng Quốc buôn bán thật trôi chảy, phất lên cực nhanh, xém chút nữa thực hiện được yêu cầu của cha hắn. Thế nên nhiều kẻ đỏ mắt ghen tị, thuê sát thủ giết chết hắn. Một gia nô đi theo hộ tống may mắn thoát được một mạng, chạy về báo với Ngạc gia bên kia..."
Nguyệt Dao chết lặng, đại não trống rỗng. Từng mảng kí ức về thiếu niên tựa quang mang kia như vỡ ra từng mảnh, vụn nát trong tâm trí nàng. Nàng kéo vạt áo mẫu thân, gào lên:
" Nương! Người đừng lừa ta, người chính là không muốn ta gả cho hắn để Ngạc phụ Ngạc mẫu ghét bỏ đúng không? Nương... Ngươi nói là giả... là giả đúng không... giả..."
Nàng mong mỏi ánh mắt như bị lật tẩy của mẫu thân, mong mỏi lời quát mắng nàng không có tiền đồ, nhưng không có, chỉ có ánh mắt rưng rưng nhìn nàng, soi rõ gò má nàng ướt đầm đìa. Nguyệt Dao cắn môi, tầm mắt nhòe đi...
" Bích Lăng Bích Ngọc, mau mời đại phu! Dao nhi, ngươi tỉnh lại! Tỉnh lại đi!"
Mất rồi, nàng mất rồi. Mất đi sự "sống" tuyệt vời nàng hằng khát khao, để rồi nuối tiếc trong tuyệt vọng. Mất rồi, mất đi thiếu niên anh tuấn ngời ngợi luôn chọc nàng cười, luôn bày ra đủ thứ để dỗ nàng, mất đi tình yêu - thứ đẹp đẽ nhất nàng biết đến trong mười lăm năm cuộc đời, thứ nàng yêu da diết hơn "sống" để rồi trái tim đau đớn đến cùng cực.
Mất rồi, mất hắn rồi...
Trong tiếng mưa rào mùa hạ dai dẳng, Nguyệt Dao dùng tí tỉnh táo của mình còn sót lại, lẩm nhẩm.
" Ngạc Phi, ta yêu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top