NGƯỢC NAM?
Trong ngôi biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố S, giữa căn phòng ngủ được thiết kế theo lối phương Tây, cô gái với sắc đẹp mỹ miều, làn da trắng mịn nổi bật trên váy ngủ màu đen. Đối diện với cô là một người con trai ngũ quan sắc xảo, một thân áo vest sang trọng làm lộ ra cơ thể săn chắc. Trong không gian tĩnh mịch, ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ cưng sủng, nuông chiều nhưng sâu trong đáy mắt của cô gái lại bình lặng đến lạ thường. Một khắc sau, cô tiến lại gần anh, nhẹ nhàng đặt xuống một tờ giấy:
- Chúng ta li hôn đi!
Anh bỗng sững người, một hồi sau liền gấp gáp hỏi:
- Tại sao chứ? Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Vì sao em lại muốn li hôn?
Khoé môi cô nhấc lên, giọng nói dịu dàng nhưng tràn đầy khinh bỉ:
- Tại sao ư? Tại vì tôi hết hứng thú với anh rồi. Anh chỉ là một món đồ chơi, tôi chơi chán liền bỏ, cần gì lí do chứ.
Tâm tình của anh vô cùng hoảng loạn, gương mặt hết sức lo lắng, vội vàng chạy đến ôm chặt cô, yêu chiều nói:
- Đừng! Anh không muốn mất em đâu. Đừng đối xử với anh như vậy! Anh chịu không nổi mất.
Cô gái ngẩn người, chồng cô sao vậy chứ chỉ là đang diễn để lấy dữ liệu cho bộ truyện mới của cô thôi mà. Tại sao cả người anh đều run lên bần bật? Tay cô khẽ vuốt lưng anh, nhẹ giọng nói:
- Anh sao vậy? Đây chỉ là kịch bản truyện thôi, sao phải kích động như vậy?
- Anh không muốn. Dù chỉ là diễn nhưng hàng động và lời nói của em rất thực. Trái tim anh đau lắm!
Cô mỉm cười, giọng đầy trêu trọc:
- Không ngờ một tổng giám đốc cao cao tại thượng của công ty kinh doanh chuỗi khách sạn lớn mạnh như anh lại có bộ mặt như này a~ Đáng yêu chết mất!
Anh nhẹ nhàng buông cô ra, lông mày nhíu lại thành một đường , đôi mắt sâu thẳm nhìn cô:
- Em còn dám chọc anh. Em rõ ràng biết anh thân là một tổng tài, tiền anh kiếm được đủ để cho em sống sung sướng cả đời. Tại sao phải đi làm công việc viết chuyện vô vị này!
Cô tươi cười nhìn anh:
- Viết truyện là đam mê của em. Em viết để thoả niềm yêu thích thôi. Chỉ là dạo này em đang viết thể loại truyện ngược nam mà trước đây chưa từng viết qua nên muốn tìm chút cảm xúc . Diễn xong khúc này liền không phiền anh nữa.
"Cô gái này thiệt là. Diễn tại sao phải nhập tâm như thế. Làm anh tưởng sắp mất em luôn rồi."
- Sao cũng được. Nhưng em không được lặp lại chuyện ngày hôm nay một lần nào nữa. Anh rất sợ!
Cô ngoan ngoãn vâng lời:
- Hì! Em biết rồi mà. Lần sau sẽ không vậy nữa.
- Sẽ không có lần sau- Anh nhấn mạnh
Cô gật gật đầu:
- Được, được, sẽ không có lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top