#Đoản_5

"Sao vậy, lại đến tháng à?"

Nhạ Ly nằm dài ra bàn, một tay ôm bụng, tay còn lại đánh khẽ vào lưng hắn.

''Bé bé cái miệng thôi, muốn cho cả lớp biết à?"

"Đứa con gái nào chả vậy, ngại ngùng gì nữa."

"Lôi Thần!"

Cô hét lên.

Ở đâu ra một tên con trai "có duyên" như vậy chứ?

"Mày còn nói thêm câu nào thì đừng trách bản cô nương."

Kẻ nào đó vẫn không sợ, tiếp tục nói :

"Có cần tao đi mua băng không? Kotex diana? Loại mỏng hay dày? Có cánh hay không cánh?"

Sẵn quyển sách trong tay, cô ném bộp về phía kẻ đang phát ngôn.

"Mẹ kiếp, mày có phải con trai không vậy?"

"Đương nhiên là phải rồi, có cần cho xem không? Lận 15cm cơ đấy?"

Ôi mẹ! Hắn...hắn không biết sĩ diện là gì sao?

"Lôi Thần!"

Cô đứng phắt dậy, "Mày còn nói thêm lời nào thì đừng hòng tao nhắc bài cho mày nữa, nghe chưa? Biến!"

Đúng là không thấy quan tài chưa đổ lệ!

Lôi Thần bị dọa cho phát khiếp, lủi thủi rời đi.

Hôm sau là ngày kiểm tra một tiết toán.

Suốt từ đầu buổi, ánh mắt của tên ngồi cạnh cứ chốc chốc lại liếc sang bài cô.

"Tên này, lại chép bài! Không cho hắn chép thì vẫn dai như đỉa, đã vậy, cho chừa tới già!"

Cô nhìn hắn cười gian tà. Lôi Thần ơi là Lôi Thần!

Lúc phát bài, bài kiểm tra ấy, cô 10 điểm, hắn 0 điểm.

Và sau này hắn mới biết rằng mình bị cô chơi một vố. Cô khoanh bừa đáp án, để hắn chép xong rồi mới sửa lại câu trả lời đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#sẽ