#Đoản_47

"Học kì này mày tổng kết được mấy điểm ?"

"Dạ...7...7,9..."

"Lại thiếu điểm, tao cho mày ăn học đàng hoàng như vậy, sao mày không biết cố gắng hả ?"

Nhĩ Lạc cúi thấp đầu, khoanh tay xin lỗi mẹ.

"Con...con xin lỗi ! Lần sau con..."

Bốp.

Mẹ Quản tát mạnh vào má phải của Nhĩ Lạc, chỉ một lúc sau đã đỏ ửng lên.

Nhĩ Lạc lấy tay ôm má, đưa mắt nhìn mẹ Quản vẻ khó hiểu.

"Mẹ..."

"Mày nhìn xem, con nhà người ta năm nào cũng được học sinh giỏi, đi đến đâu cũng làm cha mẹ nở mày nở mặt. Còn mày, năm nào cũng thiếu điểm, đi họp phụ huynh cho mày tao cũng không dám bắt chuyện với mấy vị phụ huynh khác..."

"Nhưng mà con đã cố gắng lắm rồi mà..."

"Cố gắng ? Cố gắng của mày là như vậy hả ?"

Mẹ Quản tức giận, bả vào đầu cô. Sau đó lại lấy hết sách vở của Nhĩ Lạc đem đi đốt.

"Mẹ...mẹ dừng lại đi...mẹ..."

"Mày cút đi, tao không có đứa con như mày !"

Mẹ Quản đẩy mạnh cô ra, trừng mắt nhìn cô.

"Cút ! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa !"

Nhĩ Lạc ôm mặt khóc nức nở, vội vàng chạy đi.

Lúc nào mẹ cũng ép cô phải đạt điểm số cao nhất, lúc nào cũng đem cô so sánh với "con nhà người ta".

Từ lúc học mẫu giáo đến khi lên cấp 3, Nhĩ Lạp luôn cố làm hài lòng mẹ. Nhưng chỉ cần thiếu 1 con số nhỏ, mẹ cũng chửi, đánh, đuổi cô ra khỏi nhà không thương tiếc.

Lại còn thêm ba dượng của cô, lúc nào cũng kè kè bên mẹ, xúi giục mẹ cô cắt đứt quan hệ với cô.

Nhĩ Lạc thật sự không chịu nổi, ngay lúc này chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.

"Mẹ...tại sao mẹ không hiểu cho con ? Tại sao chứ ?"

Nhĩ Lạc đứng trước đường phố đông nghẹt người, chỉ cần bước nhẹ một bước, cô có thể dễ dàng sang được thế giới bên kia.

"Ba...đợi con nhé ! Cha con mình sắp đoàn tụ rồi !"

Nhĩ Lạc hít một hơi thật sâu, cô bước chầm chậm ra lề đường, bước đi mỗi lúc một nhanh. Đã là chính giữa con đường rồi !

Ngay lập tức, một chiếc xe lao tới. Nhĩ Lạc nở nụ cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#sẽ