#Đoản_44
"Em chờ tôi nhé, khi nào giải phóng miền Nam thì tôi trở về !"
Anh mỉm cười nhìn cô, đặt vào tay cô chiếc khăn tay đính ước.
Cô khẽ gật đầu, đưa tay lau vội những giọt nước mắt cứ chực tuôn ra.
Anh đi chuyến này, chẳng biết khi nào mới trở về, miền Nam giải phóng, liệu anh có trở về hay không ?
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, dù có thế nào cũng phải cố gắng hết mình nhé !"
Dứt lời, cô ôm chầm anh trong vòng tay mình, ước rằng thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này, không bao giờ trôi nữa.
Anh buông cô ra, nắm tay cô thật chặt.
"Thu, tôi đi nhé ! Độc lập, tôi về, cưới em !"
Vậy mà...anh đi thật. Anh đi theo tiếng gọi Tổ quốc, đi theo nỗi lòng yêu nước nơi đáy lòng, và cũng vì người mà anh yêu thương.
30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ngay thời khắc cả nước hô reo 2 chữ "độc lập" cũng là lúc anh ngã xuống, trên tay vẫn cầm chặt bức hình, nụ cười vẫn nở trên môi.
"Độc lập rồi, tự do rồi !"
"Độc lập rồi, tự do rồi !"
Thu mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, anh cũng làm được rồi. Cuối cùng, anh cũng đã mang lại tự do cho nhân dân.
Rồi anh sẽ trở về, rồi anh cũng sẽ về...
3 ngày sau, giấy báo tử được gửi đến tận tay Thu. Thu run run nhận lấy tờ giấy từ tay người chuyển phát, lòng đau như dao cứa, trái tim như muốn nát thành trăm ngàn mảnh.
Độc lập, tự do...
Anh không về nữa rồi !
Thu siết chặt tờ giấy, cả người bỗng mềm nhũn ra. Cô ngã xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn trời.
Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.
"Anh ơi, anh về với em đi ! Anh ơi..."
Cô hét lên. Nỗi lòng vang tận trời cao. Hôm ấy, trời mưa to, như chính niềm đau mất đi người mình thương mà cô phải trải !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top