#Đoản_34(2)
Thác Thần bước từng bước nặng nề đến gần Diêu Lạc, dù đã đứng trước mặt cô, Diêu Lạc dường như vẫn không nhận ra.
"Mama..."
"Tiểu Chu, con vừa đi đâu về vậy ?"
Diêu Lạc quơ quơ tay, tìm Diêu Chu, cậu nhóc tinh ý nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô.
"Con tìm được 1 chú đưa chúng ta sang đường rồi nè mẹ ! Giờ chúng ta đi thôi !"
"Ừ, anh gì đó ơi, cảm ơn anh trước nhé !"
Diêu Lạc khẽ mỉm cười, sau đó theo sau Thác Thần sang đường.
Thác Thần vẫn không nói gì, ngay lúc này, tâm trạng anh vô cùng bối rối.
Cuối cùng, Thác Thần mới mở lời.
"Diêu...Diêu Lạc..."
Diêu Lạc toan quay đi thì bất chợt ngừng lại. Giọng nói này, vô cùng quen thuộc !
"Diêu Lạc, anh yêu em !"
"Diêu Lạc, chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy nhé !"
"Diêu Lạc...mình ly hôn đi !"
Cô khẽ lắc lắc đầu, ngực trái lại bắt đầu nhói đau.
Cô cứ tưởng mình đã có thể thoát khỏi những kí ức đau buồn đó, nhưng không ngờ, chỉ 1 lời nói của anh, đã khiến cô đau đớn đến vậy.
Diêu Lạc quay lại, nói.
"Hình như là anh nhận nhầm người rồi ! Tôi không phải Diêu Lạc !"
Diêu Chu nhìn cô vẻ khó hiểu, định nói gì đó nhưng bị cô túm chặt lại.
"Em đúng là Diêu Lạc mà ! Diêu Lạc..."
"Xin lỗi, chắc anh nhận nhầm rồi ! Tiểu Chu, chúng ta đi !"
Diêu Lạc vội vã rời đi, không may bị vấp ngã.
"Á..."
"Mama !"
Diêu Chu đỡ cô dậy, khẽ xoa 2 đầu gối cho cô.
"Lạc Lạc, em có sao không ?"
"Tôi không sao, anh đi đi, mau đi đi !"
Diêu Lạc khẽ hét lên, khuôn mặt hết sức căng thẳng.
"Lạc..."
"Thần, anh đang làm gì vậy ?"
Hàn Vi 1 tay bồng bé gái, 1 tay xách mớ đồ lình kình.
"Về thôi, muộn rồi đấy !"
Thác Thần hết nhìn cô rồi le nhìn Hàn Vi, cuối cùng cũng phải quay trở lại với cô ta.
"Anh giúp cô ấy sang đường !"
"Vậy hả? Nếu không còn gì nữa thì mình về nhà đi !"
"Ừ !"
"Mama, ai giúp mama con đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top