#Đoản_30

"Lớp trưởng, tớ thích cậu !"

"Thích ? Tớ đối với cậu chẳng có gì ngoài 2 từ 'chán ghét' !"

[...]

"Lớp trưởng, trời lạnh rồi đấy, cậu phải biết giữ gìn sức khoẻ nha !"

"Tớ tự biết mình phải làm gì, không cần cậu nhắc !"

"Đây là chiếc khăn tớ tự đan cho cậu, tặng cậu nè !"

Phỉ Lam đặt chiếc khăn vào tay của Hồ Ngạn Thiên, nhưng vừa cầm trên tay chiếc khăn, Ngạn Thiên đã vội vứt đi.

"Thứ rẻ rách như vậy mà cũng đòi tặng tớ ?"

"Ngạn Thiên..."

Phỉ Lam nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, 2 môi run lên bần bật.

Đây là công sức mấy tháng của cô, tại sao anh có thể vứt bỏ 1 cách nhẫn tâm như vậy ?

"Cút !"

Ngạn Thiên hét lên.

Ngay lập tức, Phỉ Lam cúi xuống nhặt chiếc khăn sau đó vội vàng chạy đi.

Cô chạy vào góc tường giữa 2 tòa nhà, bắt đầu bật khóc nức nở.

"Ngạn Thiên...Ngạn Thiên..."

Cô thích anh, theo đuổi anh đã được 3 năm, nhưng anh đối với cô luôn lạnh nhạt, vô tình. Dù cho cô có vì anh làm bất cứ điều gì, anh cũng chỉ xem là phù du !

[...]

"Lớp trưởng..."

"Sao cậu phiền thế ? Thật sự tôi rất ghét cậu đấy, cậu mau biến khỏi thế giới của tôi đi !"

Ngạn Thiên tức giận quát mắng Phỉ Lam, còn cô chỉ biết im lặng, khuôn mặt khẽ cúi thấp xuống.

"Tớ...phiền lắm sao ?"

"Đúng!"

"Tớ không biết mình đã làm cậu khó chịu...Tớ xin lỗi, từ nay tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa !"

Nói rồi, Phỉ Lam ngoảnh mặt bỏ đi, bàn tay nắm chặt món quà nhỏ.

Cô sắp phải đi du học, lần này đến gặp anh chính là để từ biệt lần cuối...

Vậy mà, lời còn chưa nói, người đã muốn rời xa !

Tối hôm ấy, Phỉ Lam lấy hết dũng khí đến nhà anh.

Trời mưa rất to, cô cứ đứng như vậy chờ đợi anh.

Ngạn Thiên nhìn thấy cô nhưng cũng mặc kệ cô tự sinh tự diệt, không thèm mang cho cô 1 chiếc dù.

Cuối cùng, Phỉ Lam đành phải ra về trong tuyệt vọng.

[...]

2 ngày sau.

"Miên ! Sao hôm nay không thấy nhỏ Phỉ Lam đi học vậy ?"

"Cậu không biết à ? Nó đi Mĩ từ hôm qua rồi ! Nghe nói là sang đó du học !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#sẽ