#Đoản_2

"Li hôn đi!"

Trong căn nhà rộng lớn bỗng phát ra một tiếng nói lạnh nhạt, dứt khoát.

Phi Phi đứng người, lặng thinh, thật sự cô không thể tin vào mắt mình.

"Thiên! Anh...anh vừa nói gì vậy? Đừng đùa với em chứ?"

"Tôi không đùa! Li hôn đi!"

Cô trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào mặt anh :

"Thiên! Đừng đùa nữa, thật sự chẳng vui chút nào!"

"Tôi đã nói là tôi không đùa, chúng ta li hôn đi!"

"Không, không có lí do gì để em phải li dị anh cả."

"Tôi không muốn nói nhiều. Kí vào đơn đi, tài sản tôi sẽ không lấy một xu, cả căn nhà này, tôi cũng để lại cho cô và Tinh Ly."

Anh đặt tờ giấy lên bàn, sau đó dí cây bút vào tay cô.

Sao, sao lại như vậy!

"Em không muốn, em sẽ không kí, có chết cũng không kí."

"Cô còn muốn cố chấp đến khi nào nữa? Tôi không còn yêu cô nữa, hiểu chứ? Vậy nên, li hôn là cách giải quyết tốt nhất."

"Còn con chúng ta thì sao, nó sẽ phải sống mà không có ba ư? Tại sao anh không nghĩ đến nó?"

"Về phía con bé, cô..." Anh ngập ngừng, "Hãy tìm cho nó một người ba tốt hơn tôi."

Khóe mắt cô đã cay cay, cô khẽ cười :

"Anh bỏ rơi tôi đã đành, đến con gái của mình cũng ruồng bỏ, anh nghĩ anh có xứng làm ba con bé không hả? Chu Thiên, tôi không ngờ, anh lại bỉ ổi đến vậy. Nếu đã đến nước này, tôi cũng không còn lí do gì để không kí giấy. Được, coi như là tôi làm người tốt một lần, coi như là tôi chúc phúc cho anh và cô ấy. Tôi kí!"

Cô cầm chắc cây bút, vẽ vài nét lên tờ giấy một cách nhanh chóng, sau đó đặt tờ giấy vào tay anh.

"Giờ thì được rồi chứ? Đi đi, coi như tôi và anh chưa từng quen biết! Sau này xin anh cũng đừng xuất hiện trước mặt hai mẹ con tôi nữa."

Anh cầm tờ giấy, quay người bước đi. Phi Phi đứng đó, cả cơ thể bỗng nặng trĩu không thể lê bước đi. Tại sao, lại thành ra như vậy? Rốt cuộc là tại sao?

Cô không tin anh đã hết yêu cô, cô không tin anh lại tuyệt tình đến vậy, nhưng, sự thật rành rành trước mặt, làm sao cô không tin cho được!

Cô cười, một nụ cười đau khổ, tim gan cô như bị xé nát ra hàng trăm ngàn mảnh, là số trời đã định, cô và anh không thể thành đôi!

Chu Thiên, chúc anh hạnh phúc!

.....

Mấy ngày sau.

Phi Phi cùng Tinh Ly đang dạo phố thì ánh mắt bị hút vào một đám đông trước mặt. Cô bèn dắt tay con chạy lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Vừa đến nơi, bao nhiêu lời xì xào bàn tán đã ầm ĩ lên :

"Tội nghiệp cho cậu ấy quá, còn trẻ thế mà chết, không biết đã có vợ con gì chưa nữa?"

"Đi đứng kiểu gì mà lại bị xe tông vậy chứ? Thật đúng là..."

"Nhìn cậu ấy coi, khi chết mà tay vẫn còn giữ chặt thứ gì đó, hình như là tấm ảnh..."

"..."

Tim cô bất giác đập thình thịch. Cô len qua đám đông, bước từng bước thận trọng đến bên nạn nhân. Một cảnh tượng kinh khủng trước mắt!

Máu chảy lênh láng, những mảnh vỡ từ cửa kính ô tô, cô nắm chặt tay Tinh Ly, đến bên thi thể đang nằm dưới đó.

Cô há hốc mồm, khuôn mặt từ ngạc nhiên sang lo lắng, cuối cùng là những giọt nước mắt rơi lã chã.

"Chu...Chu Thiên! Chu Thiên, anh mau tỉnh lại đi, Chu Thiên, Chu Thiên! Em ở đây rồi mà, anh mau dậy đi, dậy đi!"

Cô cố gắng lay người anh, cầm lấy tay anh, ôm chặt cơ thể đang lạnh dần của anh.

"Thiên, Thiên!"

"Ba, ba!"

Tinh Ly nãy giờ đứng đó, bỗng chạy lại chỗ mẹ nó, hét :

"Ba à, dậy, dậy chơi với Ly đi. Ba không dậy là con giận ba đó."

"..."

"Ba à, con ở nhà nhớ ba lắm. Nhớ bờ vai to lớn của ba, nhớ nụ hôn của ba, nhớ cái ôm, nhớ khuôn mặt, con nhớ ba nhiều lắm."

"..."

"Mẹ cũng vậy, mẹ khóc nhiều lắm. Đêm nào con cũng thấy mẹ ngồi một mình ngoài ban công mà khóc, con thương mẹ lắm. Ba về với con và mẹ nha."

"..."

"Ba ơi..."

Tinh Ly mếu máo.

Ba của nó sao vậy, sao chẳng nói với nó câu nào.

"Ly!"

"Mẹ ơi..."

Nó sà vào lòng cô, khóc lóc ỉ ôi :

"Ba sao vậy? Mẹ gọi ba dậy đi. Nếu ba buồn ngủ quá thì vào nhà mà ngủ chứ? Ngủ ở đây lạnh lắm."

Cô xoa đầu nó, phải nói làm sao đây, Tinh Ly còn quá nhỏ để chịu cú sốc lớn như vậy.

"Ba chỉ ngủ một chút thôi, giờ chúng ta đưa ba đến bệnh viện là ba sẽ tỉnh. Ly ngoan, nghe mẹ!"

Nó gật đầu ngoan ngoãn.

Chỉ vài phút sau, xe cấp cứu đã tới, cô cùng nó đưa anh lên xe, không ngừng chăm sóc anh cẩn thận.

"Thiên à, anh phải sống, nhất định phải sống. Anh còn phải cùng em và con đi du lịch, anh còn phải dắt tay con đi vào lễ đường, anh còn phải bên em đến đầu bạc răng long. Không phải chúng ta đã hứa rồi sao, anh sống em sống, em chết anh chết. Em không sợ gì cả, chỉ sợ cuộc đời này không có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#sẽ