Yêu?
Lấy nhau chỉ trên giấy tờ do gia đình ép buộc, vì cô đã hai mươi lăm tuổi rồi mà còn chưa có bạn trai, ông bà ấy sợ cô ế nên tìm một mối hôn nhân tốt cho cô nào ngờ cô không đồng ý hết cách ông bà đành lấy cái chết ra dọa cô ép cô lấy hắn...
Lấy nhau về cuộc sống của hai người không ai liên quan đến ai suốt ngày tháng này qua ngày tháng nọ cũng chỉ có cô trong căn nhà rộng lớn này nhưng nó lại là nơi lý tưởng để cô tụ tập bạn bè.Cô trước mặt hắn là một cô vợ yếu đuối...hắn bảo sao cô làm vậy không dám làm trái điều gì chỉ răm rắp nghe theo nào hắn biết mình đang nuôi một con sói đội lót nai tơ .Khi hắn ở nhà cô luôn là cô vợ ngoan hiền, nết na, chăm sóc tốt cho hắn, còn khi hắn đi làm ,cô như một con sói hoang ăn mặc thiếu vải lân la từ quán Bar này đến quán Bar khác đàm điếm với bạn bè...không chừng hắn đã có cái sừng to tướng rồi cũng nên.
Hôm nay bỗng dưng hắn đi làm về sớm.về đến nhà không thấy cô đâu cảm thấy lo lắng đang định gọi điện thì thấy cô bước vào nhà với bộ đồ quê mùa rách rưới, làm hắn chán ghét.Thật ra hắn cũng không biết tại sao hắn ghét cô mà khi thấy cô không có ở nhà hắn rất lo lắng có lẽ từ lúc đầu nhìn thấy cô hắn đã chán ghét cô chỉ là một người phụ nữ luộm thuộm bẩn thỉu chưa bao giờ sạch sẽ quá nhưng hắn cũng nào biết mình đã mắc mưu một con nhỏ mà hắn chê là quê mùa .Chả là hôm nay cô đi chơi với mấy đứa bạn ,không biết tại sao trong lòng cứ nao nao nên quyết định về sớm may mà về kịp lúc này, lại hú hồn khi đem theo bộ quần áo gớm ghiếc này mà thôi kệ .
- Cô đi đâu về?- Hắn lạnh lùng hỏi cô.
- Dạ...em đi chợ -Cô khép nép,nhẹ nhàng trả lời hắn, trong lòng không ngừng chửi rủa..'Bà đi đâu có liên quan đến mày..không vì ba mẹ bà ép đừng mong bà lấy mày!'
- Thế giỏ của cô đâu?- Không thấy cô xách giỏ đi chợ hắn nghi ngờ hỏi.
- Dạ..trên đường về em..em bị cướp!- Cô thật phục tài nói dối của mình
- Thôi kệ cô...Tôi không quan tâm tôi về đây là có chuyện muốn nói.
- Ơ..có chuyện gì vậy anh?-cô hỏi hắn với giọng ngây thơ..còn chớp chớp mắt làm hắn càng khó nói.
- Tôi..tôi muốn ly hôn.-Muốn nói ra câu này hắn đã phải nhắm mắt để không thấy được khuôn mặt đau khổ của cô lúc này.
- Không...tại sao...em chưa đủ yêu anh sao?-Cô hỏi hắn trong nước mắt làm hắn như muốn tiến lên ôm lấy cô vỗ về an ủi, nhưng lí trí không cho phép hắn 'Cô ấy đang đợi mình'.
- Tôi nói rồi cô kí đi..tôi sẽ cho cô một nửa số tài sản dù gì trên danh nghĩa ta cũng là vợ chồng nhưng tôi nói cho cô biết cô chẳng xứng làm vợ tôi .-Hắn lạnh giọng ép cô.
- Được...em không muốn làm vật cản trong tình yêu của anh...em không cần tài sản...em kí.-Cô đáp lại với giọng nói ấm áp, mượt mà làm ai cũng phải xiêu lòng.
- Tài sản tôi đã chuyển nhượng rồi tôi để trên bàn cô cầm lấy nó rồi cút cho tôi.-Hắn nói xong thì bước đi.
Thấy hắn đi rồi cô cười lạnh "Tiền bà đây không thiếu nhưng nếu nhưng nếu đã cho không thì bà không ngại đâu.Li hôn thì nói rõ đi, còn dài dòng làm bà tốn nước bọt rồi còn nước mắt nữa chứ.Nhưng bà đây đóng kịch hay thật chậc chậc chắc tương lai bà đây sẽ theo nghề diễn viên luôn cho rồi..Haha..".Cười xong,cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo..Honey à..hắn bỏ em rồi! Huhu!-Cô dùng giọng điều đáng thương nhất nói chuyện cùng đầu dây bên kia.
- Ôi!bảo bối của anh..chờ anh đến đón ,em đừng buồn nha..không là anh sẽ nghĩ em yêu hắn ta đấy -Đầu dây bên kia bỗng nhiên nghiêm túc làm cô hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng trấn định lại.
- Honey à ! Đón em nhanh lên nhé em không muốn ở trong căn nhà này thêm một giây nào nữa đâu.
- Oke babe...anh tới ngay.
Lúc cô tắt máy đầu dây bên kia nở một nụ cười lạnh "Cậu lại thua tôi rồi.Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu khi buông tha cho cô ấy !".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top