Thanh Nguyệt

- Thanh Nguyệt, em có đồng ý lấy anh không?

Vương Lâm quỳ một gối, tay còn cầm một bó hoa cùng chiếc nhẫn xinh đẹp kia. Hắn ngẩng đầu nhìn cô.

Thanh Nguyệt không kìm được xúc động. Cô đưa tay lên che miệng, đôi mắt rưng rưng, khẽ trả lời:

- Em nguyện ý

---------------

"Nhưng...anh... "

Thanh Nguyệt siết chặt điện thoại di động cầm trong tay, lại ngắt máy, đã bao nhiêu lần rồi, sinh nhật cô, đến cả khi ô tổ chức sinh nhật cho anh, anh cũng nói anh bận. Bây giờ đến cả kỉ niệm ngày cưới anh cũng không muốn về cùng cô, sự đời qua trêu ngươi rồi.

Hôm đó, cô lặng im nhìn những ngọn nến kia cháy rụi, ăn hết nhưng món ăn mà bản thân cất công chuẩn bị cho hắn trong gian nhà rộng lớn,tuy đồ ăn rất ngon nhưng sao cô không thể nào ngăn nhưng giọt nước mắt cô rơi xuống.

Cô năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, năm năm yêu hắn, 2 năm đơn phương, ba năm chung sống với hắn dưới danh nghĩa vợ chồng. Gia đình hắn ép hắn lấy cô vì vậy người hắn yêu rời bỏ hắn, hắn đồng ý lấy cô nhưng chỉ để trút giận để giày vò cô bởi cô là nguyên nhân khiến cô ấy rời bỏ hắn. Hắn là vậy nhưng còn cô, khi được hắn cầu hôn, cô vui biết nhường nào để rồi tạo nên tấm bi kịch hôm nay. Đơn phương 5 năm để rồi được hồi báo bởi nhưng đau khổ giày vò.

Hắn không yêu cô, điều này cô biết rõ, nhưng cô không muốn chấp nhận bởi cô yêu hắn, yêu đến điên cuồng mù quáng.

"Anh, hôm nay mẹ em muốn chúng ta về ăn cơm, anh có rảnh không?"

Thanh Nguyệt nhìn hắn ánh mắt lấp lánh sự chờ mong.

Hắn nghe xong liền nhíu nhíu mày, phất tay tùy ý nói.

"Tùy cô. "

"Vâng. "

Cô rất vui hắn đã không từ chối

-----------------

"Alo "

Thanh Nguyệt vừa nghe điện thoại xong đã lao đi ngay.Vừa đến nơi đã nhìn thấy hắn say khướt gục trên bàn , cô lảo đảo ôm lấy hắn, hơi thở nóng rực của hắn phả vào khuôn mặt cô khiến chúng đỏ bừng.

"Anh, để em đưa anh về, được không?"

"Được"

"Anh cứ nằm ở đây em đi nấu canh giải rượu cho anh" - Cô nặng nhọc đặt hắn lên sofa , vừa quay đi thì bỗng bị một vòng tay rắn chắc ôm lại từ phía sau.

"Anh, anh say rồi để em đi nấu canh giải rượu cho anh"

Hắn dường như không nghe lời cô nói, hắn dùng tay siết lấy hông của cô không ngừng , dùng đôi môi của mình nghiền lấy hai cánh môi căng mọng của cô.Đẩy nhẹ cô xuống sofa.

"Anh đang... "

"Mộc Mộc "

Hắn lẩm bẩm cái tên xa lạ kia, Mộc Mộc thật thân mật làm sao, từng tiếng tựa như hàng ngàn hàng vạn vết dao đâm vào tim cô. Khiến nó đau đến ngộp thở...

Tối đó, trong cơn hoan lạc, hắn dày vò cô, ra sức hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi một lần ra vào cơ thể cô, hắn lại lẩm nhẩm gọi cái tên xạ lạ ấy , trái tim cô cũng theo những tiếng gọi ấy mà chết dần. Cô mệt rồi. Quá mệt cho cuộc hôn nhân này. Quá mệt cho tình yêu đến từ một phía. Thật sự không thể tiếp tục được nữa rồi.

"Em... Buông tay anh nhé!"

Cô tự nhìn lại bản thân, trên người cô không chỗ nào là không có dấu vết mà hắn để lại trên người mình. Cô cười chua xót nhìn bản thân, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã trao đi hai thứ quan trọng nhất của mình cho một người không yêu mình, một thanh xuân thầm lặng cùng cả tâm hồn và cơ thể của bản thân. Nghĩ lại thì bây giờ cô đã chẳng còn gì nữa rồi. Ngồi xuống ghế bàn tay cô run run cầm bút, tựa hồ trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Cô rất không muốn rời xa hắn nhưng cô không thể chôn vùi hạnh phúc của hắn và của bản thân cô. Ngồi ngắm nhìn hắn một hồi lâu, cô đứng dậy, thận trọng ký tên mình.

Bởi vì cho dù cô có cố gắng cách mấy, hắn cũng sẽ không yêu cô, vĩnh viễn không. Cô biết điều đó.

Hắn nào biết trong lúc hắn đang say giấc nồng thì hình bóng một cô gái yêu hắn chậm rãi hiện diện rồi chậm rãi biến mất khỏi cuộc đời mình.

Cô biết đôi khi, từ bỏ là một sự giải thoát duy nhất cho cả hai.

Tờ giấy ly hôn nằm gọn trên bàn, bóng Thanh Nguyệt cũng dần dần khuất dạng sau ánh sáng của bình minh mang theo một tình yêu vừa bị bóp chết bởi sự tàn nhẫn của người mình yêu nhưng không yêu mình.

Vương Lâm hắn đã mất cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top