Cổ đại

-Chàng có từng yêu thiếp?-Nàng hỏi hắn...nàng hỏi một cách lạnh lùng.

-Loại tiện phụ như ngươi mà muốn được ta yêu,ngươi hãy chết tâm này đi! Đi thôi Vân nhi.-Hắn lướt qua nàng không cho nàng dù chỉ là cái liếc mắt nhỏ nhoi.

-Dù ngươi có làm gì thì chàng ấy vẫn là của ta hahaha...-Liễu Vân thấy bóng lưng hắn đã khuất mới bước lại cạnh nàng nói những lời cay độc.

-Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ không bại lộ sao.Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra thôi haha-Nàng cười to còn vỗ mặt ả mà trả lời.Còn ả khi thấy nàng trả lời thì mặt tái đi,phải có người dìu đi thì ả mới bước đi tiếp được.

-Ngươi đừng vội đắc ý,rồi ngươi sẽ phải hối hận.-Trước khi đi ả không quên cho nàng một lời cảnh cáo.

Khi bóng ả khuất dần cũng là lúc nàng ngã khụy, nàng biết hắn không yêu nàng nhưng vẫn bằng lòng lấy hắn,vì nàng yêu hắn cũng chỉ vì một tình yêu ích kỷ nhỏ nhoi của mình mà phải đánh mất cả gia tộc những người thân yêu nhất của mình để rồi nhận lại những gì, haha những lời ngoan độc,đến bây giờ nàng vẫn không tin khi ấy hắn đối với nàng như vậy là thật lòng hay giả dối.Hắn nghĩ nàng là con nhà tướng thì sẽ máu lạnh,tàn khốc sao,không...hắn lầm rồi nàng cũng là nữ nhân mà...mà nữ nhân nào sẽ không biết khóc.Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má xinh đẹp của nàng thật làm người ta thương tiếc.

-"Thiếp vì chàng mà không màng đến danh dự bản thân hằng ngày chạy theo chàng đến cả gia tộc của mình mà cũng buông bỏ ,chàng biết vì không?Khi ấy thiếp chỉ mong nhận được sự chú ý của chàng không màng những lời lăng nhục của mọi người, vì ngang bướng mà ly khai gia tộc theo chàng đi chinh chiến nơi xa trường để được lên làm được chức vị mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người này để rồi nhận lấy gì sự lạnh lùng của chàng. Tâm thiếp bây giờ đã chết bởi sự ngoan độc lạnh lùng của chàng,chàng giết đi những người mà thiếp yêu thương nhất.Vô Trần chàng không còn lag chính mình nữa.Nhưng thiếp không hận chàng bởi thiếp biết tất cả là bản thân thiếp tự nguyện."

Nàng và hắn sinh ra cùng nhau được thiên tướng chiếu mạng nên được xem như phúc tinh của Nam Hán,nếu hai người nên duyên thì Nam Hán sẽ thêm vững mạnh và hai người họ sẽ rất hạnh phúc.Đó là lời tiên đoán của quốc sư dành cho họ nhưng đến bây giờ nàng mới biết lời tiên đoán sẽ không bao giờ đúng hoàn toàn đúng,đúng là nàng và hắn sẽ nên duyên và Nam Hán sẽ thêm vững mạnh nhưng cả hai sẽ không bao giờ hạnh phúc được khi mái ấm này chỉ được xây dựng trên tình cảm đơn phương của bản thân nàng cũng như sự ghét bỏ lạnh nhạt hắn dành cho nàng .

Và hôm nay đã minh chứng tất cả.Hắn bắt gian nàng tằng tịu với nam nhân khác,nhưng hắn nào biết nàng bị hãm hại.Hắn cũng không cho nàng giải thích cứ thẳng thừng buộc tội nàng,thôi thì nàng chịu ô nhục nhưng hắn vui là được.Trước mặt hắn nàng là một nữ nhân kiên cường làm hắn rất khó chịu,hắn muốn nàng phải khóc lóc cầu xin hắn tha thứ nhưng không,nàng đã không làm vậy.Nén đau nàng vẫn rất kiên cường trước hắn nhưng càng làm vậy nàng càng đau còn hắn chỉ thêm khó chịu với nàng.Hôm nay đã là lần thứ bao nhiêu nhỉ chính nàng còn không thể trả lời câu hỏi đó khi số lần ấy quá nhiều không thể được đếm trên đầu ngón tay hắn buộc tội nàng mà không cho nàng biện giải.Nàng đau nhưng hắn nào biết bởi trong lòng hắn chỉ còn lại hình bóng quý phi mà hắn tự cho là ngoan hiền độ lượng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top