Đoản 1:Có DUYÊN nhưng không PHẬN
Hm... "duyên phận" ư? Thật sự nó có tồn tại sao???
Ngày đó là một ngày mưa thật sự là cô tịch...Trên một con phố ít người qua lại, thấp thoáng có bóng người nhỏ bé trên người không có gì che mưa đang sải những bước chân nặng nề trong mưa. Bầu trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn, trời cũng bắt đầu tối dần. Không ai khác đó là tôi...
-Mưa...mưa rồi sao? _Tôi ngửa mặt nhìn lên trời, từng giọt nước mưa rơi rát mặt hoà cùng nước mắt. Sao nó lại mặn chát đến vậy?
Tôi bước đi, những bước đi nặng nề. Làm sao không đau cơ chứ? Buông câu "kết thúc" chính là anh. Lúc đó lòng tôi đau như cắt sao tôi lại hy vọng vào anh nhiều như vậy để rồi đến cuối cũng nó vẫn bị vụt tắt và người đau nhiều nhất là tôi.
Anh là người cho tôi cảm giác ấm áp, anh là người có thể làm cho tôi cười và anh cũng là người khiến tôi thay đổi. Anh thay đổi con người từ một người luôn bất cần với người khác, luôn lạnh nhạt, thờ ơ trước mọi việc...và giờ lại nhẫn tâm lấy lại cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc đó. Một năm là chưa đủ cho tôi và anh sao? Dù sao nó cũng không có quá ngắn hay quá dài để hiểu nhau?
Bước đi trong mưa tôi nở nụ cười chua xót...tôi thấy hận bản thân mình hận vì không thể níu giữ anh lại. Giờ chỉ còn biết chôn vùi nó lại...
Bọn tổi chỉ có thể là: "Có duyên nhưng không phận" yêu anh nhưng em không làm được điều đó!
"Yêu một người rất khó
Nên đừng vì chút gió mà buông tay
Yêu một người rất đau
Nên hãy vì nhau mà giữ...."
Linh_mlChimte☘️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top