Nếu một ngày em biến mất... /1/

Năm cô 15 anh 17

- Em thích anh!

Anh lướt qua cô không trả lời!

Năm Cô 16 anh 18

- Em thích anh nhiều lắm!

Lại một lần nữa, anh theo cơn gió lướt qua cô một cách nhẹ nhàng.

Năm cô 18 anh 20

- Em thích anh lâu rồi! Làm bạn trai em đi. !!!

Anh lại định lướt qua cô nhưng đã bị cô cảng lại.

- Là do chị ấy sao?

Anh khựng lại trước câu nói của cô. Tại sao cô ta lại nhắc đến cô ấy. Người con gái anh yêu nhất đã ra đi rồi mà.

Anh ném nụ cười khinh Bỉ kèm với câu nói nghe mà rát tim:

- Cô không có tư cách.

Lần này anh bỏ đi và để lại cho cô gái 1 nổi đau. Cô vẫn chưa hiểu tại sao từ trước đến giờ anh lại ghét cô, không chấp nhận lời tỏ tình của cô. Tại sao anh lại khinh Bỉ cô? Câu hỏi đó cứ lẫn mãi trong đầu cô suốt một thời gian dài.

...

...

Năm cô 20.

Cô nộp hồ sơ vào làm việc ở công ty anh và đã được chấp nhận.

Mỗi ngày đi làm, cô đều mang theo hai phần cơm, phần của cô và phần cho anh. Đó chính là những món ăn anh rất thích và chính tay cô đã nấu tất cả chúng .

Nhưng lần nào đến phòng làm việc của anh, đưa phần cơm cho anh cô cũng đều nhận được sự phũ phàng từ anh... Anh thẳng tay ném hộp cơm ấy vào sọt rác trước mặt cô....

Đã mấy lần rồi nhưng cô đều bỏ qua và quay mặt rời đi. Nhưng lần này cô quyết làm ra lẽ...

- Tại sao anh lại ghét em? Em đã làm gì sai chứ?

- Cút đi!

- Dù sao chị ấy cũng mất rồi, anh không thể mở lòng một chút mà đón nhận tình cảm của em sao?

- Cô không được nhắc tên cô ấy trước mặt tôi!!! Biến khỏi đây!

Anh quát to. Cô căn môi rời đi. Và tiếp đó là những giọt nước mắt đang chảy ra, làm nhòe đi lớp macara của cô....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top