Đoản (hài) 2


[...]

"Nếu tao cua được hắn thì mày sẽ làm vợ tao! " Thiên Vĩ nhìn Tử Lam với ánh mắt gian xảo nhoẻn miệng cười

"Được thôi! " Tử Lam cười đắc chí.

...

"Trà sữa của hai em đây! " Anh chủ quán hớn hở bước ra với hai ly trà sữa thơm ngon

"Anh chủ ơi có thể cho em xin số điện thoại không? " Cô liền chộp tay anh ta nháy mắt.

Đôi mắt sáng long lanh lay động lòng người khiến anh ta xiu lòng.

Anh ta lấy ra mảnh giấy viết nghuệch ngoạc vài chữ số rồi đưa cho cô, anh ta không quên cười nhẹ với cô.

"Mày sắp thua rồi đó! "

Vậy là Tử Lam đã chiếm được 1 điểm trong màn cược.

"Hắn viết gì vậy? " Thiên Vĩ tò mò

"Mày đọc đi, xong rồi chịu thua chị đi ha cưng! " Tử Lam chìa miếng giấy trước mặt anh và tí tởn cười

Tấm giấy nhỏ màu hồng được gấp làm tư, bên trong có những dòng chữ nhỏ.

Anh đọc xong thì cười phá lên. Không hiểu thái độ của anh là sao cô giựt lấy tấm giấy.

Đọc xong cô cũng há hốc mồm.

"Em chuẩn bị hành lý qua nhà anh làm con dâu đi ha! " Thiên Vĩ đứng dậy xoa đầu cô cười tươi rồi bỏ đi.

Anh bỏ cô một mình trong quán trà sữa, cả mảnh giấy anh cũng lấy lại cho vào túi. Nhìn lại bên trong quán, nhìn cô đang vật vã anh nhẹ nhàng cười.

"Thật không uổng công anh đã lập ra kế hoạch này! "

Anh hí hửng bước lên chiếc moto chạy đi.

[...]

8 năm sau

"Ba, hồi đó sao ba cua được mẹ dạ!? " thằng bé kháu khỉnh chừng 6 tuổi ngây thơ hỏi bố nó

Anh đưa ngón trỏ lên môi tạo kí hiệu bí mật "xuỵt! Đó là bí mật. "

"Ba nói con nghe đi! " Thằng bé lay tay năn nỉ

"Thì nhờ mảnh giấy này nè! " Anh đưa cho con một mảnh giấy màu hồng đã phai màu.

Mảnh giấy đó vẫn được gấp tư gọn gàng, bên trong có dòng chữ.
"Xin lỗi em, anh có người yêu rồi. Anh ấy ghen lắm! "

Thằng bé vẫn không hiểu ý của bố nó. Hỏi cặn kẽ thì anh nói là :

Hồi anh và cô còn là thanh mai trúc mã, anh đã lỡ trao tim cho người con gái anh gọi là bạn thân. Nhưng cô thì lại khá vô tư, có sở thích là uống trà sữa lại còn có tật "mai trê " nên anh đã khéo léo lập ra một kế hoạch. Quán trà sữa và anh chủ đẹp trai là những gì nằm trong kế hoạch của anh.

Luyên thuyên xong, hai bố con nằm vật vã ra cười.

"Ba thật cao tay! Thán phục " Thằng bé không ngớt cười nhưng vẫn trêu chọc.

"Ta là ba con mà! Hahaaa!!! "

"Vậy sao?! " Tử Lam nãy giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai bố con. Mặt cô bây giờ chẳng khác gì cục than đen.

"Bà xã... Bà xã đẹp! Em... Em.. " Anh miệng lắp bắp khi thấy cô đứng phía sau mình. Cảm giác lành lạnh nơi sống lưng nãy giờ thì ra phát ra từ đây.

"Bà xã! Hưm. " Cô nhếch mép cười nhìn anh

"Em tha thứ cho anh, tội anh đáng chết!! Xin em tha cho!! " Thiên Vĩ ôm chân cô ra sức van xin

"Anh đi chết luôn đi !!! "

"Anh chết rồi ai ngủ với em!? " Anh viện lí do hợp lý

"Thế sao? " Cô chuyển sang cười hiền dịu nhìn anh.

"Đương nhiên rồi! " anh cười tươi nhìn cô.

...

Thế là đêm đó Đồ đạc của anh bị cô ném sạch ra sân.

"Bà xã, sao em nỡ để chồng em ngủ với muỗi chứ?! " Anh khóc lóc đập cửa

"Bà xã cái củ chuối! Anh lo ở đó mà hối lỗi đi!!! "

"Không không bà xã! Anh muốn ôm em. Mấy con muỗi chết tiệt, biến đi. Bà xã, anh biết lỗi rồi!! Tiểu Bảo Bối giúp ba!" Anh hết sức van khóc nhưng đành chịu thua. Thế là đêm đó bọn muỗi có một con mồi hết sức ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top