(6)

Mãi đến 15' sau bác sĩ mới ra. Cô nhảy chân sáo vào phòng.

Ôi, ánh mắt thân yêu ngày nào giờ đã mở ra, nó đang nhìn cô! Cô vui lắm, liền chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Chồng ơi! Anh tỉnh rồi, em vui lắm luôn"

" Cô là ai? "

Dù đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng sao nó nghe xa lạ quá. Anh nhìn cô với ánh nhìn của người dưng. Cô cảm thấy thoáng buồn với câu nói ấy. Bác sĩ đứng đó nãy giờ đã chứng kiến, chỉ biết lắc đầu, vỗ vai cô khẽ nói..

"Anh ấy chỉ nhớ kí ức năm 18 tuổi. Hãy giúp anh ta khôi phục trí nhớ. Chúng tôi tin cô sẽ làm được. "

Bác sĩ bỏ đi, bỏ cô và anh trong căn phòng tỉnh lặng ngập tràn nỗi buồn

...

"Tôi hỏi... Cô là ai? Sao gọi tôi là chồng? "

Giọng nói ấm áp ngày xưa giờ thật lạnh lùng, vô cảm đã phá tan sự tĩnh lặng ấy. Anh lại nhìn cô với ánh mắt ấy. Giọng nói thân thương ấy, khuôn mặt thân quen ấy nhưng sao giờ đây trông nó thật xa lạ tựa như không quen không biết.

Gạt ngang nỗi buồn, cô tiến gần anh, nỡ 1 nụ cười miễn cưỡng.

"Anh tỉnh là tốt rồi. "

"Sao không trả lời câu hỏi của tôi? "

Đúng là anh, ở cái tuổi 18 anh dường như đều lạnh nhạt với hầu hết các cô gái. Cô đã từng nghe anh kể về quá khứ... 1 quá khứ đau buồn gắn liền với hai từ "phụ nữ "

Đáng tiếc, anh và cô gặp nhau, quen nhau năm cô 19 anh 20.

Cô còn nghe nói năm đó anh đang có bạn gái. Nhưng không biết lí do gì mà chia tay đột ngột.

"Nhã Kỳ đâu? "

À thì ra người anh nhớ là cô ta. Còn nhớ rất rõ tên cái người phụ nữ ấy, đến xoa dịu nỗi đau rồi lại tạo nên nỗi đau mới khiến anh chán ghét phụ nữ 1 cách cay đắng. Nhưng chắc cô và anh có duyên phận nên ông trời đã gán ghép họ lại với nhau. Nhưng giờ đây, anh lại nhớ tên cô ta mà không nhớ cô.

Cô rất đau nhưng không dám khóc, cô cho rằng đó chỉ là anh đang mất trí nên không nhớ cô thôi. Cô phải mạnh mẽ để giúp anh lấy lại kí ức.

"Anh không nhớ thật sao? "

" Nhớ? "

"Anh ngồi nghe em kể nha! "

"Ừ "

Tiếng "ừ " nghe sao mà đau tim. Cô nhìn anh, ôm tim đau mà kể, kể thật chi tiết. Cô muốn anh nhắc tên cô "Hạ Chi" chứ không phải tên người phụ bạc kia.

...

...

"Em là vợ tôi? "

" Vâng! "

Cô gật đầu mỉm cười

"Chứng minh? "

"Được. Mai về nhà, em sẽ chứng minh cho anh. "

"Ừ "

Lại ừ, anh ừ cho qua chuyện, ừ để kết thúc cuộc đối thoại, ừ để đỡ tốn sức nói nhưng anh đâu biết tim cô sắp tan vỡ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top