(5)
Đã mấy ngày trôi qua, anh vẫn cứ nằm bất động ở đó. Cô vẫn như thường ngày, mang thức ăn đến, nói chuyện, kể chuyện ở nhà cho anh nghe, tâm sự với anh, với con. Cứ như vậy mà trôi..
...
...
"Đã 1 tháng rồi, sao anh vẫn chưa tỉnh? "
"..."
"Anh hư lắm! Không chịu dậy chơi với em và con gì cả.! "
"..."
Anh đâu biết ở nhà buồn như thế nào khi thiếu tiếng nói của anh"
"..."
"Em dạo này ngoan lắm luôn. Em biết rửa chén nè! Giặt đồ nè! Lau nhà nè!... Nói chung là em biết nhiều lắm. Em còn học nấu rất nhiều món ăn ngon !"
"..."
"Mở mắt ra mà ngắm nhìn cô vợ giỏi giang của anh này! "
"..."
"Ngoan tỉnh sớm sớm, em nấu cho anh thưởng thức... Nghe anh! "
"..."
"À, em ăn uống rất điều độ nên con của tụi mình rất rất khỏe mạnh. "
"..."
"Nãy em còn được bác sĩ khen đ"ấy!
...
Cô vẫn cứ độc thoại 1 mình, cô trò chuyện với anh, mắng anh, quan tâm anh, khoe chuyện vui với anh. Còn anh vẫn là cái xác...nằm im lặng nghe không chút động đậy. Nếu như thường ngày thì cô sẽ buồn, sẽ dựa ngực anh mà khóc. Còn bây giờ thì khác, cô cứ cười mãi. Nhưng đâu ai biết ẩn sâu trong nụ cười tươi đó là 1 sự miễng cưỡng không hề nhẹ.
...
...
Ngồi được hồi lâu, cô định ra về thì...
"ư... Ưm.... "
Bàn tay anh rục rịch, từ khuôn miệng rạn nứt kia phát ra âm thanh. Cô giật mình quay sang. Anh đã tỉnh. Đúng là ý trời không muốn anh rời xa cô. Cô vui mừng chạy đi, kêu lớn....
"Bác sĩ.... Chồng tôi tỉnh kìa!!! "
...
...
Chưa đầy 5 phút, cả bác sĩ lẫn y tá đã chạy đến.
"Cô ở ngoài đợi nhé! "
Trước lời nói của cô y tá cô ngoan ngoãn gật đầu, trên môi còn nở nụ cười rất tươi. Phải nói tươi nhất từ trước đến giờ. Cô xoa bụng...
"Con ơi... Ba con sắp về với mẹ con mình rồi! Mẹ vui lắm!! "
Các cô y tá đi ngang nhìn thấy cô vui cũng vui lây vì cả tháng nay họ cứ thấy cô ngồi buồn rầu mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top