(4)

Hôm nay cô đến bệnh viện thăm anh. Khuôn mặt cô nhợt nhạt đầy sự mệt mỏi, đôi mắt sưng to vì khóc nhiều. Nhìn thấy anh vẫn nằm bất động trên giường bệnh cô càng buồn hơn

"Anh ơi... Nay em đến thăm anh này. Có mang cho anh trái cây nữa, anh có vui không? "

"..."

"Em có mang cả cháo gà món mà thích nhất. "

"..."

"Đừng ngủ nữa, mau dậy ăn đi! Ngủ nhiều không tốt đâu. "

"..."

"Anh nằm đây ngủ mà chẳng chịu tỉnh để về nhà ngủ gì hết!!  Em ngủ một mình cô đơn lắm biết không?"

"..."

"…"

"..."

Đáp lại cô là sự im lặng. Cô nắm lấy tay anh truyền hơi ấm... Nếu trước kia anh là người lo cho cô nhất thì bây giờ cô lại lo lắng và sợ rằng sẽ mất anh mãi mãi. Gục đầu trên ngực chồng mình nước mắt cô lại rơi

"Không biết khi nào mới có thể nghe anh hát... Chồng à!  Hứa là đừng rời bỏ em nha anh! "

"..."

Cô ngủ thiếp đi mà không kịp nhìn thấy trên khoé mắt ai kia đang long lanh giọt nước... Hình như anh cũng cảm nhận được tình yêu của vợ mình dành cho anh lớn cỡ nào.

..

..

Cô hé mở đôi mắt, mũi thuốc tiêm sộc vào mũi cô khiến cô khó chịu...

"Tại sao tôi lại nằm đây? "

Cô cũng đang nằm trên giường bệnh kế anh. Cô yếu ớt cất giọng hỏi

"Cô bị suy nhược cơ thể... Nên ăn uống điều độ để không ảnh hưởng đến thai nhi. "

"Thai..thai nhi!  Cô nói gì vậy?"

Cô bất ngờ khi nghe cô y tá nói hai từ "thai nhi".

Không lẽ...

"Chúc mừng, cô có thai 2 tuần rồi!  Nhớ phải giữ sức khỏe để lo cho chồng con cô đấy! "

Cô vẫn chưa tin đó là sự thật . Cô nỡ 1 nụ cười nhưng nước mắt lại rơi. Cô lấy tay xoa bụng..

"Mình có con sao? Thật sao? "

Cô quay nhìn anh, cô đang rất vui vì đã có được  dòng máu của anh trong bụng.

Cô nhẹ nhàng bước xuống tiến lại gần anh. Ngã đầu vào ngực anh..

"Chúng ta lên chức rồi chồng à!"

Cô nghẹn ngào khóc nấc lên.

"Anh cứ yên tâm, em đã có nghị lực để mạnh mẽ hơn rồi."

"..."

"Anh cứ nằm đây nghỉ ngơi nhé "

Cô nhẹ nhàng xoa bụng với nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top