(3)

Đã 3 ngày trôi qua, cô đã có thể tự lo cho bản thân. Cô biết tự dậy mà không cần anh bế, tự nấu bữa sáng, tối, tự ngủ mà không cần anh kể chuyện hay hát ru... Nhưng cô hơi giận anh vì suốt 3 ngày nay anh chớ hề liên lạc với cô, không cuộc gọi không tin nhắn khiến cô khá bất an

[ngày thứ tư]

Xoảnggg

Cái cốc nước thủy tinh trên tay cô tự dưng rơi xuống vỡ vụn ra. Những mảnh vỡ thủy tinh ấy văng tứ tung..vô tình một mảnh nhỏ đã cứa vào chân cô khiến túa máu. Bỗng cô cảm thấy không ổn... Chắc chắn có chuyện gì chẳng lành sắp xảy đến với anh... Cô định lấy điện thoại gọi cho anh..

"Alo! "

"Xin lỗi, cô có phải là gia đình của bệnh nhân Lâm không ạ? "

"Vâng!  Chồng tôi.... Anh ấy bị gì ạ??! "

"Anh Lâm bị tai nạn giao thông, hiện đang ở phòng cấp cứu tại bệnh viện Nhân Tâm, cô mau... "

Không để đầu dây bên kia nói hết cô liền dập máy.. Rời khỏi nhà bắt nhanh 1 chiếc taxi chạy đến bệnh viện

[15' sau tại bệnh viện]

"Anh ơi... Anh tỉnh dậy đi!!!  Sao lại ra nông nổi này!!!  Anh đang đi công tác mà!!  Anh có nghe em nói không??!!  Tỉnh dậy đi... Đồ heo ngủ này "

Cô chạy tới bên giường bệnh của anh. Lây anh dậy nhưng vô vọng... Mặt anh tái xanh do mất máu quá nhiều. Cô vùi đầu vào ngực anh khóc đến ướt cả aó anh. Bây giờ khắp căn phòng bệnh chỉ nghe tiếng khóc la của cô, bác sĩ và y tá đứng đó nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu...

..

..

Khắp dãy hành lang bệnh viện không một bóng người, lâu lâu mới thấy vài cô y tá đi ngang. Trên dãy ghế chờ chỉ có cô gái ngồi đó nãy giờ..vẻ mặt cô trắng bệt như mất máu. Tim cô như vỡ ra từng mảnh một...

Trước đó

"Bác sĩ!Chồng tôi sao vậy?  Sao tôi gọi mãi mà anh ấy không tỉnh?  Bác sĩ nói tôi nghe đi"

Cô lây vai bác sĩ, vẻ mặt lo lắng tuôn một tràn câu hỏi

"Cô bình tĩnh nghe tôi nói "

"..."

"Chồng cô bị tai nạn, mất máu nhiều dẫn đến hôn mê sâu. Đầu anh ta va vào thứ gì đó rất mạnh nên ở não xuất hiện một khối bầm. Có thể... "

"Có thể...  Là sao hả bác sĩ?"

"Có thể sau khi tỉnh lại, anh ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời..."

Hiện tại

Nhìn anh nằm trên chiếc giường ấy mà tim cô đau nhói. Người chồng mà mấy ngày trước còn bế cô, nấu ăn, chăm sóc, lo lắng, hát ru cô ngủ... Giờ đây là một cái xác không biết khi nào tỉnh. Khuôn mặt hồng hào với nụ cười đã từng làm tim cô tan chảy còn đâu... Thay vào đó là khuôn mặt trắng bệt, đôi môi nứt nẻ... Nhìn anh như vậy cô không cam... Nhưng biết làm gì ngoài việc chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top