/13/
Anh khựng lại trước lời đề nghị của cô. Mặt anh đỏ bừng vì ngại.
Còn cô đang vui vì nhìn thấy thái độ ấy của chồng mình.
Anh quay mặt đi nhanh đến nỗi mém vấp... Nhìn thái độ và cử chỉ lúng túng của anh lúc đó khiến cho bà bầu đứng dưới cầu thang cười đau cả ruột.
...
...
Màn đêm buông xuống, trên những con đường dù lớn dù nhỏ cũng đã bớt dần âm thanh tiếng xe cộ, nổi bật nhất là những cây đèn đường hoa hoè màu sắc. Tất cả dường như đang chìm dần vào giấc ngủ.
Ở phía xa xa có ngôi biệt thự 2 tầng đang rất vui vẻ nhộn nhịp.
"Trả ipad đây cho em!! "
Cô giật lại chiếc ipad anh đang cầm
"Không! Tôi đang xem! "
Anh giật lại
"Không chịu trả đây!!! "
Cô ngồi bẹp đất nhõng nhẽo
"Cô xem ti vi đi! Tôi đang dùng mà ."
Anh không nhường nhịn cô xíu nào. Phải nói là keo kiệt mới đúng.
Cô quay mặt hờn dỗi, vùng vằng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Anh nhún vai 1 cái rồi tiếp tục lướt web.
..
"Tí tách.... "
Những hạt mưa đầu hạ bắt đầu rơi xuống. Từ từ rồi mạnh dần tạo thành 1 màng nước trắng xóa. Kèm theo đó là những tiếng sấm nghe rất đáng sợ.
"RẦM "
Tiếng sấm quá lớn làm cả cô và anh giật mình tỉnh giấc.
Cô đang co ro cúm rúm ngoài sofa với nỗi sợ rất lớn mang tên "sấm ".
Còn anh đang chăn ấm nệm êm trong phòng máy lạnh. Thật bất công!
Nhưng ông trời rất sáng suốt, không biết tại sao anh không ngủ được nữa, cứ lăn qua lăn lại mãi trên giường. Rồi tự nhiên hình ảnh nhõng nhẽo của cô khi nãy hiện về trong đầu anh.
Rồi bỗng bụng anh cảm giác bồn chồn lo lắng. Anh tự hỏi bản thân rằng "cô ngủ ở đâu? Sao nãy giờ không thấy? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top