/11/
" Thình thịch "
Sao anh lại áp sát mặt cô?. Không lẽ...
Gần hơn nữa... Một chút xíu nữa....
Còn 10 cm nữa thôi.
Hai con người nhìn nhau đắm đuối.... Anh đã nhớ ra rồi sao? Hay là anh đang trêu cô....
"Cô... "
"Hả? "
"Là... "
"Hả???!! "
Cô hỏi to hơn....
"À thôi... Ăn đi... "
Cô mặt ngây ra không hiểu.
"Cô ta là heo sao? Ăn gì nhanh thế? " Anh nghĩ thầm rồi tiếp tục ăn.
...
...
"Thôi em đi chút chuyện. Anh ở nhà không đi đâu nha!"
" Ừ! "
Cô vui vẻ tung tăng rời khỏi nhà. Hôm nay đã đến ngày cô đi khám thai. Cô chỉ thoáng buồn vì anh không thể đưa cô đi. Ra khỏi cửa cô bắt chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện.
Còn anh. Nhân dịp heo lười không có ở nhà, anh tham quan cái nơi gọi là "nhà chung ". Mặc dù anh đã ở đây không biết là bao lâu...
...
"Gì mà bề bộn vậy? Cô ta không biết dọn dẹp à?! "
Anh nhíu mày khi nhìn thấy căn nhà kho cũ kĩ - nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của anh và cô.
Giữa một khoảng không gian, nhìn đâu đâu cũng bụi, cũng dơ... Nổi bật một cuốn sổ tay doraemon màu xanh nhìn rất trẻ con.
Chắc vì quá nổi nên đã lọt vào tầm nhìn của anh. Lau đi hết những mảng bụi bao phủ quanh cuốn sổ. Anh mang nó vào nhà...
Ngồi yên vị trên sofa, anh lật từng trang tỉ mỉ đọc từng nét chữ cô viết
"Ngày 14 tháng 2
Ngày Valentine và cũng là ngày bực mình nhất trên đời. Rõ ràng là đâm xe người ta mà không xin lỗi. Đúng là tên khó ưa!! Tên kia sao mi dám làm té bổn cô nương này hở...!!! Ta hận mi... Ta ghét mi... "
...
"Ngày 15 tháng 2
Đúng là oan gia đi đâu cũng gặp mặt cái tên khó ưa đó! Hôm nay hắn còn dám giành phần hambuger của mình nữa chứ! Thật quá đáng mà...! "
...
"Ngày 16 tháng 2
Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, nghĩ sao mà tên đó lại học trường mình chứ!!! Ông trời ơi... Ông thật đáng ghét!! "
...
"Ngày 17 tháng 2
Hôm nay là ngày rất rất bực mình luôn! Mình đâu có làm gì sai mà cô lại cho hắn ngồi chung với mình chứ!! Cô ơi... Em không cam!!!
Thứ lưu ban như mi ai cho ngồi gần ta!! Hứ... "
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top