Yêu một chàng trai lạnh lùng

Biện Bạch Hiền dạo này rất tích cực mà nhắn tin cho một người, có điều người kia không thèm xem luôn a

[ Yêu anh ]

[ Nhanh nhanh rep em đi mà Xán Liệt ơi ]

[ Sao lạnh lùng quá dzị ]

[ Em kể anh nghe ]

[ Hôm nay em mới đi tắm hơi với Ngô Thế Huân ]

[ Huhu em muốn tắm với anh Xán Liệt ]

Vậy đó, những tin nhắn tương tự được gửi đi hàng ngày, mà vẫn không có ai trả lời.

Một năm rồi, thích rồi lại yêu anh ấy một năm trời rồi, phải đi gặp anh ấy mới được.

" Ngô Thế Huân anh muốn đi gặp Phác Xán Liệt, hơn năm nay ngày nào anh cũng nhắn cho anh ấy mà không chịu trả lời, người gì đâu mà chảnh dễ sợ "

Người được xướng tên vội vàng trong phòng tắm nhảy ra, khinh bỉ liếc Bạch Hiền

" Người ta là người nổi tiếng đó anh trai , một ngày hàng nghìn người nhắn tin cho hắn ta thì sao mà xem mấy lời tình tự của anh chớ, em đã nói rồi đừng có mà cuồng quá rồi hóa điên, ngày nào cũng nói với hắn mấy chuyện lảm nhảm mà cũng nói được, đúng là... "

" Im lặng, em nói nhiều quá rồi đó nha "

" Tùy anh thôi, nếu muốn xem Phác Xán Liệt hát thì em đặt vé hộ anh, tuần sau có buổi diễn tại sân vận động gần trung tâm, lề mề như anh mà mua vé sold out trong vòng mấy giây chắc chắn chẳng có khói mà hít "

Bạch Hiền nghe giọng điệu ghét bỏ của Thế Huân sinh ra thói quen rồi, nghe xong liền cong mắt cười nói " Huân Huân tốt với anh nhất "

Vậy đấy, Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt, là fan yêu thần tượng. Từ nhỏ tới lớn không biết yêu thích ca sĩ là gì, vậy mà một lần vô tình nghe thấy trái tim mềm nhũn một đời.

Nhưng Phác Xán Liệt đối với suy nghĩ của Bạch Hiền không chỉ dừng lại giữa fan và idol đâu a, cậu là không muốn như những người khác , thứ cậu muốn là người yêu của Phác Xán Liệt cơ

Nhiều đêm mơ mộng, suy nghĩ ra bao nhiêu là tình tiết đam mỹ ngọt ngào, đại cường công - ngạo kiều thụ, hay là ôn nhu dân thường công - ca sĩ đẹp trai thụ

Đương nhiên trong một loạt suy nghĩ của Biện Bạch Hiền, cậu là một lão công trong truyền thuyết đam mẽo 

Lần đầu tham gia concert, Bạch Hiền không có một chút kinh nghiệm nào trên người, Ngô Thế Huân nói sẽ đi cùng cậu nhưng mới vừa chuẩn bị thì bị giám đốc Kim gọi tới hoàn thành bản báo cáo, liền gấp rút chạy đi làm cậu bây giờ một mình bơ vơ giữa một đám đông chật kín.

" Này anh trai, anh đi xem anh Xán Liệt diễn sao ? "

Tiểu muội kia quan tâm hỏi cậu, Bạch Hiền cũng cong đôi mắt cún con đáp lời

" Sao anh lại không mang lightstick để cỗ vũ ? Banner cũng không có ? "

Mơ hồ không hiểu gì, cậu nhìn người kia hoang mang " Lightstick ? Banner là cái gì ? "

Thật sự cậu không biết thật, đơn giản là vô tình biết đến Phác Xán Liệt, yêu thích hắn, mơ tưởng chuyện tình giữa hai người, còn mấy việc như này thật sự đối với cậu đều mơ hồ không hiểu

Theo hướng đi của cô nàng vừa nãy chỉ, cậu chen chân muốn đến mua hai thứ đó để cổ vũ cho Phác Xán Liệt, nhưng cậu đến đây để muốn gặp hắn, nói thích hắn cơ mà

Tiểu Bạch Hiền đâu biết sẽ đông người vậy đâu

" A... " chết người rồi, xin đừng dẫm đạp tôi

Khi mà cậu còn đang mãi mê suy nghĩ thì bị ai đó xô ngã, không giữ được thăng bằng liền muốn đập mông xuống đất, hai tay theo phản ứng mà ôm đầu

Có điều....

Hình như ai đó ôm mình thì phải

Mông không đau...

Sao lại có cảm giác được nâng lên thế này

Mở mắt ra, bản thân đang được một anh trai ôm chặt trong ngực, xuyên qua ánh mắt ngưỡng mộ của các tiểu muội mà biến mất khỏi hành lang

Người này toàn thân mặc áo phao to, mặt bịt khẩu trang đen còn đội mũ nữa, xác định không quen Bạch Hiền mới vội vàng muốn xuống

" Cho...tôi xuống "

" Yên lặng "

Giọng nói trầm ấm này, nghe rất êm tai

Đã vậy thì cứ bế đi đâu thì bế, tui đỡ mỏi chân

Khi Bạch Hiền được đặt xuống giữa một căn phòng nhỏ, cậu mới thật sự sợ hãi, nhìn người kia một thân màu đen bịt mặt kín như vậy, còn cao nữa

" Anh...anh biến...thái "

Ơ !!!

" Là tôi "

Tiểu Bạch Hiền ngốc nghếch nghiêng đầu, muốn xem mặt người đối diện

Hiểu ý của cậu, khi mở khẩu trang ra liền lộ khuôn mặt đẹp trai bao ngày qua Bạch Hiền mong nhớ

" Ôi Xán Liệt của em "

Không cần Phác xán Liệt đồng ý cho ôm hay không, Bạch Hiền rất tự nhiên mà chạy lại ôm hắn lắc lư mừng rỡ

" Gặp được anh rồi, em thích anh muốn chết "

" ...... "

" Sao anh lại không đọc tin nhắn của em, em đã nhắn rất nhiều "

Lấy điện thoại ra mở weibo lên, khoé miệng cong lên nhìn chỏm tóc nâu nhạt của người đang ôm mình cười thỏa mãn kia, hỏi " Tài khoản tên gì ? "

" A...tên Tiểu Bạch của Phác đẹp trai "

Trong lòng Xán Liệt thầm nói, cậu nhóc thật dễ thương

" Mà khoan, chờ em một chút "

Nghi hoặc nhìn cậu, rồi lại nhìn vào avatar hiện trên màn hình, nhìn thế nào cũng thật vừa mắt nha

" Để em nhắn cái này rồi anh đọc xong phải trả lời liền nha "

" Ừ " Xán Liệt lần đầu biết kiên nhẫn với một người vừa ngốc vừa manh như này đây

" Được rồi đó, anh đọc đi "

Nhìn tin nhắn mới nhất, thuận tay lướt lên những dòng tin nhắn cũ, cuối cùng Xán Liệt cũng bật cười nhìn tiểu ngốc nghếch kia

[ Được ] gõ lại một chữ, rồi nhấn nút gửi đi

" Oa ~ " chụt

" Thật thích "

Bẹp một cái lên má của Phác Xán Liệt, hai má của Tiểu Bạch Hiền ửng lên một màu đỏ ngại ngùng

" Lại đây " Kéo tiểu ngốc mới gặp chưa được một tiếng đồng hồ vào trong lòng, không đợi Bạch Hiền phản ứng liền ịn môi mình lên môi cậu ,tham luyến hôn sâu

Thật may mắn, cuối cùng cũng bắt được một đại bảo bối

Tin nhắn mới nhất [ Làm người yêu của em nha ~ em thật sự rất rất thích anh Xán Liệt ] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top