Wait

Đông tới rồi, em đang ở đâu ?

" Em giờ đang nghĩ gì ?

Còn tôi chỉ nghĩ về em

Người lấp đầy cả thế giới của tôi "

Tôi vẫn ở đây, nghĩ về em. Nhưng bản thân lại sợ hãi, vì không biết em có đang nghĩ về tôi không...hay đã quên rồi ?

" Những giọt tuyết trắng xóa năm ấy

Nhẹ nhàng thổi vào quá khứ lắng đọng nơi ô cửa "

Lời bài hát làm cho tôi bây giờ cảm thấy càng nghe chỉ càng thêm đau, nhưng không hiểu sao nó cho tôi cảm giác an toàn . Ấm áp....

" Em có hiểu không ? Cảm xúc của tôi khi ở nơi này

Từng giây từng phút đều chờ đợi và nghĩ về em "

Nếu được như vậy thì tốt quá

Em ấy đã lâu rồi không liên lạc với tôi, chúng tôi từng là một cặp tình nhân khiến người đời phải ngưỡng mộ.

Nhưng chỉ một câu em để lại

" Đến mùa đông em sẽ về với anh , Xán Liệt à đợi em nhé "

Phải làm sao đây, tôi vẫn ở đây đợi em bốn mùa Đông rồi, nhưng em vẫn chưa quay về.

Từng làm cho người khác ghen tị, tôi cũng không nghĩ đến tình cảnh hiện nay, cuộc sống tẻ nhạt, mệt mỏi và nhớ em, Biện Bạch Hiền .

" Tuyết sắp rơi rồi em nhỉ , nhìn đi tuyết đã rơi rồi 

Đừng đến quá muộn em nhé, hãy hứa với tôi "

Ngoài kia tuyết đang rơi, tôi muốn đưa tay đón lấy những bông tuyết trắng xóa xinh đẹp ấy nhưng bản thân lại sợ lạnh.

Nhiều năm trước , những lúc như thế này tôi sẽ vòng tay bao lấy em vào lòng ủ ấm cho cả hai

Vì....em cũng là người rất sợ lạnh.

Bạch Hiền, em có đang nhớ đến lời hứa của mình không ? Tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi. Áp lực gia đình làm cho tôi gần như suy sụp , tôi muốn có em bên cạnh, ủ ấm lấy tôi, ban cho tôi sức mạnh từ ánh sáng êm dịu của em.

" Để tôi không vô tình bỏ lỡ em trong suốt chặng đường này

Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này ,tất cả những thứ tôi có thể làm là chờ em "

Tôi cuộn tròn người nằm trên giường, âm thanh từ điện thoại vẫn cứ vang vọng bên tai như một lời cảnh tỉnh.

Tôi phải chờ em, chờ đến ngày tương phùng.

Nhưng tôi nhớ em quá....

Trong giấc mơ tôi lại một lần nữa nhìn thấy em, nhưng lần này tôi thấy nó chân thực một cách lạ lùng.

Em nằm cạnh tôi, đưa ngón tay thon dài gạt mái tóc buông xõa che đi vầng trán, rồi bàn tay mềm mại ấm áp ấy một lần nữa vuốt lấy má tôi ,đôi môi lạnh lẽo của tôi .

Giọng nói ngọt ngào của em thủ thỉ bên tai " Xán Liệt em về rồi "

Âm thanh đó bao ngày tôi đều nhớ tới , nhớ mỗi lúc em híp mắt cười nói Xán Liệt em yêu anh , Xán Liệt là của Biện Bạch Hiền, chúng ta hãy sống với nhau đến cuối đời nhé,....

Tôi không muốn tỉnh giấc mộng này, vì khi tỉnh lại em sẽ không còn ở đây.

Nhưng thâm tâm tôi rạo rực, như có một luồng nhiệt ấm áp chảy dọc rót vào trái tim lạnh băng thúc đẩy hãy nhanh nhanh mở mắt ra, ở phía đối diện đang có người đợi mình

Hàng mi run rẩy, tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một bóng người.

Người ấy mỉm cười , gọi hai tiếng ngọt ngào

" Xán Liệt "

Tôi không dám tin, người trước mặt là Bạch Hiền của tôi, là người hằng đêm mình mong nhớ.

Em mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương, tôi vẫn đang còn ngây ngốc ,cũng không dám chớp mắt mà nhìn em chằm chằm , vì tôi sợ chỉ cần nhắm mắt lại em sẽ biến mất.

" Bạch Hiền ? "

Đến một lúc sau mỗi mở miệng gọi tên em, người kia ngồi đó như kiểu gặp chuyện gì kinh hỉ mà vội vàng gật đầu.

" Em Bạch Hiền nè, em tưởng anh quên em rồi "

Làm sao có thể chứ, quên em là điều cực kì khó khăn.

Gấp gáp ôm em vào lòng, xin em đừng tan biến nữa được không.

Và thật may mắn , từ em tôi cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp.

Là thật.

" Bạch Hiền, là em thật sao "

Không biết sao âm thanh của tôi run rẩy, trái tim ở lòng ngực phập phồng đập mạnh khiến cho tôi càng thấy cảm giác chân thực.

Cảm nhận được người trong lòng vòng tay ôm lấy tôi, tôi khẳng định một điều đây không phải là mơ nữa

Em nói với tôi, thanh âm lí nhí

" Xán Liệt, cảm ơn anh đã đợi em "

Tôi lắc đầu, nói đợi em là trách nhiệm của tôi.

" Em xin lỗi Xán Liệt, phải để anh đợi lâu như vậy "

Không sao , tốt rồi, em trở và là tốt rồi.

" Bạch Hiền à, anh rất nhớ em "

Giọt nước ngập ngừng ở khoé mắt bây giờ cũng đã chịu rơi xuống, đến giờ tôi mới biết nước mắt không mặn như người ta thường nói, nó có vị ngọt, vị ngọt của tình yêu và hạnh phúc.

" Em cũng nhớ anh lắm, lần này trở về sẽ không bao giờ rời đi nữa, anh phải chịu trách nhiệm với em "

" Ừm, chịu trách nhiệm yêu em cả đời "

Cuối cùng, tôi cũng đợi được Bạch Hiền trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top