Tự nhiên tình yêu đến
Biên Bá Hiền cùng tiểu cô nương họ Phương ngồi nói chuyện phiếm, bao la một vòng liền quay về nói chuyện đến Phác Xán Liệt, Phác Tổng của bọn họ.
Khi nói Phác Xán Liệt quả thật rất lạnh lùng, trên khuôn mặt luôn luôn trưng ra điệu bộ khó gần , Biên Bá Hiền hoàn toàn đồng ý, còn nói Phác Xán Liệt như vậy cũng coi là một loại phương thức hút người
Phương Nhi Tử phản bác, cô nói rằng " Đàn ông thích nhất là kiểu người yếu đuối, thích làm nũng , cho dù kiến thức chuyên ngành có giỏi như thế nào đi chăng nữa thì khi ở trước mặt đàn ông băng lãnh như Phác Tổng cũng phải tỏ ra không biết gì, sùng bái các kiểu , như vậy mới khiến họ động lòng mà vui vẻ với mình "
Biên Bá Hiền không tin, xua tay nói Phác Xán Liệt lạnh lùng là do năm phần là bản chất, năm phần còn lại là do tính chất công việc .
" Thật ra Phác Tổng cũng rất ấm áp, chưa mắng tôi lần nào "
Vội vàng cắt đứt lời của Bá Hiền, Phương Nhi Tử hoàn toàn là ở phe đối lập, luôn có ý kiến của riêng mình
" Cậu chưa thấy Phác Tổng mỗi lần nóng giận thôi, dọa người lắm "
" Nhưng là đàn ông ai mà chẳng thích điệu bộ dịu dàng, để tôi làm thử cho cậu xem "
Ngay lúc đó, Ngô Thế Huân từ bên ngoài đi vào, đang tiến về phía hai người.
Suy cho cùng, Ngô Thế Huân thường ngày cũng rất nghiêm túc, lâu lâu nô đùa một vài câu cũng khiến mọi người sởn da gà
Thấy vậy Phương Nhi Tử cũng đứng dậy, tiến về phía Ngô Thế Huân vòng tay qua tay y, kề sát người, mặt mũi của cô tươi lắm, giọng phát ra cũng khiến người nghe sởn cả da gà
" Phó Tổng Ngô à ~ tối nay em có thể hẹn anh đi ăn một bữa không ? "
Mấy loại đụng chạm này Ngô Thế Huân cũng chẳng lạ gì, cũng không mất miếng thịt nào nên chỉ mỉm cười, lịch sự từ chối
" Thật sự không đi được sao ? "
Y một lần nữa liếc mắt, thẳng thắn chấm dứt " Thật sự không được "
Bỏ lại cô nàng dẫm chân phía sau , rồi hướng Biên Bá Hiền bá cổ cậu đi vào phòng riêng của chủ tịch
" Tôi nói em nghe, tôi rõ ràng đối với phụ nữ chẳng có chút cảm giác gì "
Biên Bá Hiền vì thấp hơn nên bị bá vai cũng chẳng thể phản bác, mặc kệ bị kéo vào trong, mắt còn liếc Ngô Thế Huân tỏ ra chút khinh bỉ
" Vậy chắc anh có cảm giác với con trai rồi đi ? "
Y hắc hắc cười, đưa tay véo má nộn thịt của tiểu thư ký Biên
" Ò, thích em nhất á "
Một lời nói ra, một người tươi cười đểu lọt vào tai và mắt của Phác Xán Liệt
Hắn ngẩng đầu nhìn hai người kia tay quàng tay bá nhau đi vào, chân mày nhíu chặt, đập mạnh bút lên bàn bày tỏ đại gia đây hiện tại rất khó chịu
" Bỏ tay xuống, đứng ngay ngắn cho tôi "
Ngô Thế Huân cứ vậy mà không thèm nghe lời, vẫn cứ vui đùa với cái má nộn thịt của Bá Hiền. Phía cậu lúng túng không thôi, tránh người khỏi cái khoác tay của y, nghiêm túc đứng sang một bên nghe Ngô Thế Huân luyên thuyên
" Bá Hiền đáng yêu thật sự, nựng nựng má cũng rất mềm, hay cậu để em ấy làm thư ký cho tôi đi "
Phác Xán Liệt lạnh lùng ra mặt, hừ một tiếng
" Tôi còn phải hỏi ý kiến cậu ấy " nói đoạn liếc qua Biên Bá Hiền đang đứng một bên " Cậu có muốn hay không ? "
Trong đầu loé lên lời ban nãy Phương Nhi Tử nói, thấy Phác Xán Liệt lạnh lùng hỏi mình một câu như vậy, tưởng sẽ điều mình sang làm thư ký cho Ngô Thế Huân thật, liền đêm ánh mắt như cún con phát sáng ngẩng lên nhìn hắn, lời phát ra cũng không tự chủ được mà như đang làm nũng
" Tôi không muốn a ~ "
Hắn hừ lạnh, mày nhíu càng sâu
" Nói tiếng người "
Cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng bởi giọng điệu của mình, đằng nào cũng là lần đầu tiên nói chuyện như thế , nhưng rất nhanh Bá Hiền đã lấy lại tác phong ngay ngắn, ánh mắt kiên định, lời nói phát ra đều mang chất giọng cứng cỏi
" Tôi không muốn "
Cuối cùng vẫn là nghe từ " Ừ " phát ra từ miệng hắn.
" Cậu ấy cũng đã bảo không muốn rồi, lần sau đừng nhắc lại nữa "
Thật ra Phác Xán Liệt sau khi nghe câu trả lời của cậu, trong lòng xuất hiện một trận thỏa mãn
Thế Huân bĩu môi, thầm trách Bạch Hiền của y sao lại lạnh lùng với mình như vậy
Đợi Ngô Thế Huân bàn xong công việc rời đi, lúc này Phác Xán Liệt cũng ngẩng đầu lên ,nhìn Biên Bá Hiền bên kia đang chăm chú đánh máy đến thất thần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top