TỚ CŨNG BỊ CẬU BẺ CONG RỒI
Phác Xán Liệt rất ấm ức khi mình tỏ tình với Biện Bạch Hiền nhiều lần rồi mà cậu vẫn không đồng ý .
Ngày ngày mua đồ ăn vặt mua nước cho Bạch Hiền, lợi thế có đôi chân dài nên dành việc chạy lấy cơm ở cantin cho cậu, viết thư tình hay đại loại ôm hoa quỳ xuống cầu hôn mà vẫn bị từ chối.
Phác Xán Liệt đau lòng lắm.
" Yahh... Tiểu Bạch sao cậu vẫn không chịu chấp nhận tớ ? "
Ôm bao nhiêu tủi hờn đứng trước mặt Bạch Hiền hỏi , nhưng khi nhận lại là một tiếng thở dài sâu sắc.
" Tiểu Bạch trả lời tớ đi, này, này cậu đi đâu ?"
Cậu bất lực nhìn hắn, đưa tay mình tách khỏi bàn tay của anh " Phác Xán Liệt ! Tôi đã nói với cậu là tôi thẳng là trai thẳng đó cậu hiểu chưa ? "
Biểu cảm của Phác Xán Liệt đều tỏa ra một loại buồn chán, hai vai rủ xuống buông tay mình ra khỏi cậu.
" Nhưng tớ cũng là trai thẳng, chỉ có yêu cậu thôi "
" Không phải, nếu là trai thẳng thì cậu không bao giờ yêu tôi "
" ....vậy thì tớ do Tiểu Bạch bẻ cong rồi đó...nên Tiểu Bạch chịu trách nhiệm đi "
" Cậu điên rồi " nói rồi quay lưng bỏ đi
Thời gian này Xán Liệt thấy Bạch Hiền ít hơn hẳn, nghe giảng xong thì cậu lại trốn anh chạy đi đâu không rõ.
Đi vòng khắp sân trường, vì là sân trường đại học nên rất lớn, dáo dác tìm quanh cũng không có. Xán Liệt chán nản tới nhà ăn một mình, chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái rồi bắt đầu ăn cơm.
" Cậu ăn gì ? "
" Ăn gì cũng được, nhưng nhớ phải lấy thịt kho tàu nha "
" Ok ok, chiều luôn "
Đó không phải giọng Bạch Hiền sao ? Xán Liệt đang ăn cũng quay đầu lại nhìn, chỉ là hình ảnh đập trước mắt không mấy vui vẻ gì. Bạch Hiền đang nói chuyện rồi còn cười vui vẻ với một người con trai khác.
Hình ảnh đó cậu chưa từng đối với Xán Liệt mà cười vui vẻ.
" Cậu quen Tiểu Bạch ? "
Xán Liệt đứng trước mặt nam sinh kia, cậu ta đang ngồi trên ghế lướt điện thoại nghe giọng nói bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn.
" Cậu hỏi tôi ? " nam sinh đó đưa tay chỉ mình rồi lại nhìn Xán Liệt
" Đúng, tôi hỏi cậu có quen Tiểu Bạch ? "
" Hahaah, là Bạch Hiền sao. Chúng tôi rất thân "
Chưa kịp nói thêm, Bạch Hiền bưng cơm vừa lấy trở về, đặt cơm xuống bàn rồi mình cũng tự ngồi xuống.
" Xán Liệt, cậu không ăn cơm à ? "
" Không. No rồi " ăn cục tức đủ no rồi.
Nhìn Bạch Hiền ngó lơ mình mà nói chuyện với người kia thực vui vẻ với nhau, Xán Liệt không cam tâm.
Xán Liệt buồn bã trở về phòng kí túc xá , ôm giáo trình trong tay mà không muốn đến lớp nghe giảng nữa. Tâm tư đã đặt hết vào nụ cười kia của Bạch Hiền mất rồi.
Ngày hôm sau, đang giờ nghe giảng thì bị đau bụng, Phác Xán Liệt ôm bụng mặt nhăn thành một đống xin giáo sư đi nhà vệ sinh.
Vậy mà lại gặp người không muốn gặp.
Mở vòi nước rửa tay, anh không muốn để ý đến người kia, vừa chuẩn bị rời đi thì sau lưng truyền đến giọng điệu cười cợt
" Thứ năng lực kém cỏi, ngay cả một tiểu bạch kiểm cũng không tán nổi "
Xán Liệt trừng mắt nhìn người kia, hai bàn tay gồng thành nắm đấm.
" Kém hay không mặc kệ tôi, mày tốt nhất thì im miệng lại đi "
Người kia nhếch môi " Ô ! Chỉ là một Biện Bạch Hiền thôi mà, mày không cần phải cố gắng vì cậu ta đâu "
" Tao nói rồi, theo đuổi Tiểu Bạch là chuyện của tao. Mày đừng có mà xía vào "
Tránh khỏi Phác Xán Liệt người kia muốn rời đi, lúc ngang qua còn cố tình khiêu khích bằng cách đi gần lại va vào bả vai anh.
" Sớm muộn gì thì Biện Bạch Hiền cũng phải nằm dưới thân tao mà rên rỉ "
Nghe xong câu nói của người kia, cơn giận nén trong lòng khi nãy tới giờ cùng với cơn giận hiện tại một lúc bùng phát. Với một tay nắm tóc người kia giật ra sau , một tay giữ chặt nắm đấm Xán Liệt vung lên mặt hắn, nhìn đau đớn lắm vì số lực của anh gần như dồn vào cú đấm kia.
" Mày nói cái gì vậy thằng chó "
Mà người kia cũng nổi điên, quẹt vệt máu nơi khóe miệng rồi cũng vung tay về phía Phác Xán Liệt.
Hai bên có chiều cao ngang ngửa nhau, không ai thua ai mà đấm đá không nương tay một quyền nào.
Trong nhà vệ sinh nam bé bằng lỗ mũi, tiếng va đập vào tường nếu ai nghe được cũng phải sợ hãi.
Giờ này là giờ nghe giảng, gần như bên ngoài đều yên tĩnh đến lạ.
Càng đánh càng hăng, mặt Xán Liệt cũng có vài vết bầm tím, nhưng nhìn lại thì người kia bị nặng hơn anh một phần.
Biện Bạch Hiền sau khi nghe tin từ một nam sinh hốt hoảng chạy vào nói học trưởng Phác đang đánh nhau trong nhà vệ sinh làm tim cậu muốn nhảy thót.
Liền ba chân bốn cẳng theo hướng nhà vệ sinh chạy tới, đến nơi chứa kịp thở lại thấy hình ảnh trước mắt làm cho hốt hoảng.
Phác Xán Liệt cư nhiên cùng bạn thân Tôn Thiệu Gia của mình đánh nhau.
Đánh đến mặt mũi nhìn không ra.
" DỪNG LẠI "
Tiếng hét của cậu làm mớ hỗn loạn bên trong ngừng hoạt động. Bàn tay đang nắm chặt cổ áo của Tôn Thiệu Gia dùng một lực mạnh buông ra, ánh mắt nhìn Biên Bạch Hiền hiện lên một chút bất đắc dĩ.
Chưa kịp mở miệng giải thích thì chính bản thân lại bị một dáng vào mặt, Bạch Hiền căm phẫn cho Xán Liệt một đấm . Mà Xán Liệt không cảm thấy đau, chỗ đau chỉ có một nơi đó là bên ngực trái.
Vô hồn bất động nhìn người mình yêu đỡ kẻ vừa đánh nhau với mình rời đi, toàn bộ đau đớn trên người Xán Liệt đều đổ vào tim.
Tớ cũng đau mà Tiểu Bạch.
Bạch Hiền sau khi đỡ Tôn Thiệu Gia xuống phòng y tế xử lý vết thương, nhưng ở đây từ nãy tới giờ vẫn không thấy Xán Liệt đến xử lý vết thương trên mặt. Nghĩ lại thì trên mặt Xán Liệt bị thương cũng không nhẹ, lúc nãy còn ra tay đánh Xán Liệt nữa, trong lòng cậu bắt đầu bồn chồn không yên. Cũng không biết Xán Liệt đã đi đâu rồi.
Nhờ hộ tá xử lý vết thương còn lại trên cánh tay cho Tôn Thiệu Gia, cậu cũng chuẩn bị thêm một số vật dụng khử trùng muốn đi ra ngoài.
Chưa kịp mở cửa thì sau lưng truyền đến giọng của Tôn Thiệu Gia muốn hỏi cậu đi đâu.
Bạch Hiền cũng chỉ đáp vài tiếng sơ sài rồi mới mở cửa rời khỏi. Tâm tình thật sự chẳng tốt chút nào.
" Biện học trưởng "
Quay đầu nhìn người vừa gọi mình, thì ra là cậu nhóc năm nhất lúc nãy chạy vào báo với mình vụ ẩu đả.
Gắng gượng nở nụ cười, Bạch Hiền từ tốn muốn nói cảm ơn.
" Ban nãy không có em thông báo chắc hai người kia bây giờ chắc nhập viện rồi "
Cậu nhóc gãi đầu ngượng ngùng, tay móc điện thoại rụt rè đưa cho Bạch Hiền.
" Em thích anh, em cũng thấy học trưởng Phác thực sự thích anh còn quan tâm nhiều nữa. Em thực sự ngưỡng mộ tình cảm của anh ấy dành cho anh, cũng thấy hai người rất đẹp đôi "
" Anh đừng trách học trưởng Phác, anh ấy trong chuyện này không có lỗi. Ban nãy khi anh rời đi, em thấy ánh mắt học trưởng Phác thực sự rất buồn "
Theo lời học đệ, Bạch Hiền mở điện thoại xem đoạn video lúc nãy quay được lúc hai người đánh nhau. Toàn bộ từ đầu cuộc đối thoại cho đến lúc hai người mặt mũi bầm tím, trong cuộc ẩu đả âm thanh Tôn Thiệu Gia luôn thách thức Xán Liệt ,nhưng tất cả đều nhắc đến tên mình. Biện Bạch Hiền.
Cậu không bao giờ nghĩ người bạn thân từ nhỏ lại nói về mình như vậy, không chỉ thất vọng mà còn cảm thấy bị tổn thương rất nhiều.
Không vì cậu ta mới từ Anh về đây học thì Bạch Hiền cũng không tới chỉ dẫn giới thiệu đường đi của trường , và Xán Liệt cũng không phải chạy chỗ này chỗ kia để tìm cậu.
Chạy khắp trường không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt ở đâu, gọi điện cũng không bắt máy, kí túc xá cũng không trở về. Chân tay Bạch Hiền càng lúc càng cuống, mặt mũi vì chạy nhiều quá nên đỏ gây, hiện rõ ràng sự lo lắng.
Tìm từ chiều cho đến chập tối mới thấy bóng dáng mờ ảo của Phác Xán Liệt ngồi ở góc cầu thang nhà kho sau trường. Bóng lưng vững chãi nhưng không giấu được sự cô đơn buồn tủi.
Bạch Hiền nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, đến lúc lâu mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị.
" Xán Liệt, thực xin lỗi "
"......."
" Đừng không quan tâm tới tớ, là tớ sai, tớ không nên trách nhầm cậu cũng không nên đánh cậu "
".....Tiểu Bạch, cậu không có lỗi "
Với việc chịu nói chuyện của Xán Liệt làm cậu vui mừng, liền liều lĩnh đưa hai bàn tay ôm mặt Xán Liệt quay qua đối diện với mình.
" Trước tiên để tớ xử lý vết thương cho cậu được không ? "
Xán Liệt kháng cự, lúc lâu mới chậm rãi nói không sao, không cần làm gì hết.
" Tiểu Bạch, cậu về trước đi, tớ muốn ở một mình "
Nghe Xán Liệt nói, tim cậu như ai đó cào nhẹ, nhức nhối khó chịu.
" Như vậy là Xán Liệt không cần mình nữa sao ? "Bạch Hiền nghĩ trong đầu
Lại một lần nữa ôm mặt bắt Xán Liệt nhìn mình, anh đang ngẩn ngơ nhìn Bạch Hiền khoảng cách gần như vậy thì cảm giác được một vật mềm mại đặt trên trán mình
" Ở đây đau đúng không " giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như rót một dòng nước ấm chảy vào tâm lạnh lẽo của Xán Liệt.
" Ở đây nữa, Xán Liệt chắc đau lắm " một nụ hôn nhẹ nhàng lướt xuống mũi
" Bị bầm tím rồi này, cậu đau thì nói với tớ " cánh môi rơi xuống khóe môi của anh
" Xin lỗi, chỗ này chắc chắn đau nhất, do tớ không biết phân biệt đúng sai nên đã đánh cậu, xin lỗi Xán Liệt " một nụ hôn nữa bẹp vào má phải
Toàn thân Phác Xán Liệt hóa đá.
" Tớ biết hết mọi chuyện rồi, cậu không sai, cảm ơn vì bảo vệ tớ mà bản thân phải chịu nhiều thương tổn như vậy "
" Xán Liệt, tớ nhận ra trái tim này đập vì cậu, đau cũng vì chỉ có một mình cậu "
Nắm bàn tay run rẩy của Xán Liệt đặt lên ngực trái, lời nói ra tất cả đều chân thành.
" Tiểu Bạch " giọng anh run run
" Cậu là nói thật ư ? Cậu chấp nhận tớ ư ? " trong tâm hy vọng mọi điều vừa mới xảy ra không phải là ảo giác mà mình bấy lâu mong muốn.
" Ừ, Xán Liệt, tớ cũng thích cậu rồi ,bị Xán Liệt bẻ cong rồi "
Không nhầm nữa, vòng tay to lớn kéo Bạch Hiền vào trong lòng ngực siết chặt.
" Là thật, là thật. Tiểu Bạch chấp nhận tớ rồi, cảm ơn, cảm ơn Tiểu Bạch, cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ "
Úp mặt trong lòng ngực đang đập loạn xạ của Xán Liệt, cậu nghe thoang thoảng có mùi máu.
" Xán Liệt, chúng ta trở về kí túc xá , cậu tắm rửa sạch sẽ để tớ khử trùng vết thương trước được không ? "
Anh một lúc sau mỗi buông ra, mặt đầy vết bầm hớn hở cười tươi trong rất ngốc. Cũng không cưỡng lại được mà hôn lên mặt Bạch Hiền một cái, mới vui vẻ đứng dậy kéo cậu hướng kí túc xá mà về.
" Hai chúng ta, trở về "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top