Tình yêu tháng 5
Mưa rồi, sao anh vẫn còn chưa về
Em mệt mỏi, có thể tiếp cho em sức mạnh được không anh
Biên Bá Hiền, tất cả chỉ vì quá yêu.
Một thân áo quần mỏng manh ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa lạnh ngắt rơi xuống lả tả, ánh mắt hiện ra bên trong một mảng u buồn khổ sở đang bao trùm lấy con người nhỏ bé , làn da nhợt nhạt của cậu.
Nếu được chọn, thì Biện Bạch Hiền sẽ không chọn kết quả như hiện tại.
Trước đây dù cho nghèo khổ nhưng cơm ngày vẫn ăn ba bữa, dù không có tiền để dành nhiều nhưng giữa cậu và Phác Xán Liệt vẫn luôn vui vẻ, cười tươi vượt qua những tháng ngày bon chen cùng nhau.
Nhưng giờ đây thì sao, một bữa cơm chung cũng có thể dễ dàng đếm trên đầu ngón tay.
Nói chuyện được dăm ba câu chỉ vì anh quá bận rộn mà cắt ngang giữa chừng.
Không biết Phác Xán Liệt anh có để ý hay không, nhưng mà em thật sự khổ sở, nhớ hơi ấm của anh, nhớ lời yêu từ anh, nhớ cử chỉ ôn nhu , câu chào buổi sáng hay là chúc ngủ ngon kèm theo nụ cười ấm áp của anh.
Em thật sự rất nhớ
Hôm nay là sinh nhật của em
Trước kia anh chưa từng quên ngày này
Nhưng mà em lại sợ giống năm ngoái, chính là quên đến ba ngày sau mới giật mình nhận ra, áy náy xin lỗi , em không muốn nhìn vẻ mặt đó của anh chút nào.
Em mệt rồi, còn anh thì sao ?
Tiền tài, danh vọng, em không cần những thứ đó
Thứ em muốn là Phác Xán Liệt luôn tươi cười ,luôn ăn uống đúng giờ, và chăm lo đến sức khỏe bản thân và luôn coi Biện Bạch Hiền là nhất .
Em ở đây là vì muốn bên anh đến hết đời, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, nhưng giờ anh có cần nữa không anh ?
*
Lúc Phác Xán Liệt từ công ty trở về nhà đồng hồ chỉ điểm đã 2 giờ sáng.
Phòng khách vẫn được mở đèn, ánh đèn màu cam khiến anh có cảm giác vẫn có người đợi mình trở về
Xoa xoa mi tâm mở cửa bước vào phòng riêng của hai người , bao phủ một màu lạnh lẽo u tối.
Ảnh hưởng của trời mưa, căn phòng cũng không được bật máy sưởi nên khí lạnh cứ như vậy bao vây lấy thân ảnh của Phác Xán Liệt.
Bật công tắc điện, một bóng người cũng không có.
Cảm giác nơi lòng ngực như bị thắt lại, khó thở đến run rẩy
Cầm trên tay lá thư của Biện Bạch Hiền để lại, anh biết mình đã sai thật nhiều
[ Thật xin lỗi vì đã không báo trước mà rời đi như vậy.
Nhưng em chỉ đi một thời gian thôi, anh ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt , đừng bỏ bữa nữa anh nhé ]
Một thời gian là bao lâu ?
Anh đã không để ý đến cảm nghĩ của em, thật xin lỗi Bạch Hiền
Liếc nhìn tấm lịch để trên bàn
Trái tim đỏ được đánh dấu lên ngày mồng 6 tháng 5
Lại một lần nữa quên sinh nhật của em, anh xin lỗi, Bảo Bối
Anh sai thật rồi
Tha thứ cho anh nhé
Anh sẽ tìm được em, chúng ta trở về năm tháng cũ
Ngày hôm sau trên tất cả các mặt báo về tài chính kinh doanh đều đưa tin Chủ Tịch Phác Xán Liệt đột nhiêm nhượng lại quyền đứng đầu công ty do mình sáng lập cho giám đốc Ngô Thế Huân, trở thành người nắm số cổ phần lớn thứ hai của công ty, với điều kiện sẽ không tham gia bất cứ cuộc họp nào và cũng sẽ không đến công ty
Người liên lạc được với Phác Xán Liệt ngay ngày sau đó chỉ có duy nhất Ngô Thế Huân, tất cả bọn họ không biết Phác Xán Liệt đi đâu, nhiều lời bàn tán với những suy đoán của những người quan tâm đến kinh tế không mấy hay ho, nhưng đa số đều nói có lẽ muốn được nghỉ ngơi, đằng nào mỗi tháng đều có tiền chuyển vào tài khoản.
*
Nếu không phải Biện Bạch Hiền rời đi, thì có lẽ sẽ không một tác động nào có thể đánh Phác Xán Liệt tỉnh giấc
Nhìn Bảo Bối của mình vui đùa với lũ nhóc giữa đồng xanh, hít thở bầu không khí trong lành từ cây cỏ
Cảm giác tươi mới ùa về, thật tốt biết bao nhiêu
" Bảo Bối lại đây "
Biện Bạch Hiền lon ton chạy tới, nhào vào lòng Phác Xán Liệt để anh ôm lên ,bao bọc trong lòng.
Ngày tìm thấy cậu, là một Biện Bạch Hiền không chút huyết sắc nằm trên giường bệnh ở quê hương hai người từng lớn lên .
Đối với Phác Xán Liệt khi đó mà nói là một loài cực hình, tra tấn anh đến tê tâm liệt phế
Nhưng thật may mắn, được sự giúp đỡ của Ngô Thế Huân mà ra nước ngoài điều trị, thành công mang Biện Bạch Hiền về với Phác Xán Liệt.
Là do cậu không muốn tạo thêm áp lực cho anh nên trên người mặc dù mang căn bệnh nguy hiểm cũng không muốn nói , cũng là do anh không để tâm đến trạng thái thường ngày của cậu.
Là do Biện Bạch Hiền ngốc, là do Phác Xán Liệt quá vô tâm
Nhưng qua rồi , mọi thứ đều đã qua rồi
" Bảo Bối, chúng ta nhận nuôi một đứa bé nhé "
Phác Xán Liệt biết cậu rất thích trẻ con, chính là sợ nuôi một đứa trẻ khó khăn mà hai người lại không có kinh nghiệm nên cũng khá lo lắng
" Được, giống Xán Liệt mới được "
Chúng ta hạnh phúc cùng nhau, một lần nữa, đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top