QUÂN NHÂN
Một nam nhân trên người mặc quân phục hấp tấp chạy từ lầu một lên lầu năm của quân khu AACB4 . Trên trán lấm tấm mồ hôi, vì tốc độ quá nhanh nên khi phanh chân cũng quá nơi mình cần đến. Từng bước chân mỏi nhừ lùi lại, hai tay chống đầu gối thở hổn hển. Đến lúc hắn ta nhớ lại chuyện liền vội vã gõ cửa, lời nói phát ra mạnh mẽ
" Báo cáo "
" Vào đi " Giọng nói băng lãnh truyền ra, nam nhân cũng không chần chừ mà vặn tay cầm đẩy cửa bước vào.
" Trung thành " hắn nghiêm trang đưa tay lên phía trước, chân đứng nghiêm, lưng thẳng làm động tác chào trong quân đội.
" Thượng sĩ Lưu, cậu dài dòng quá rồi đấy, báo cáo nhanh đi " người này nghiêm mặt, lời nói giống như là đùa nhưng giọng nói lại không có một ý gì đùa giỡn cả, một loại lạnh lùng toát ra bao trùm cả căn phòng.
" Thưa Thượng tá Biện, đội quân XP2711 nhận nhiệm vụ ngăn chặn bọn buôn lậu gần biên giới khởi hành ba ngày qua vừa chuyển từ bộ đàm về thông báo không kết nối được với đội trưởng Phác "
Biện Thượng tá - Biện Bạch Hiền lắng nghe rõ ràng từng lời từng chữ Lưu Phú vừa nói. Chỉ là bên ngoài, một chút cũng không động.
" A Hào còn nói, trước đó đội trưởng Phác bị trúng đạn khá nặng "
Đến đây Biện Bạch Hiền không ngồi yên nữa, đập bàn đứng dậy, hướng ra cửa gấp gáp rời đi, trước khi đi còn quay đầu ra lệnh với Lưu Phú " Nhanh, mang bộ đàm rồi theo tôi "
Chưa được thở lấy hơi, Lưu Phú lại tiếp tục co chân chạy tới ban truyền tin lấy bộ đàm. Biện Bạch Hiền thay trang phục xong chiến đấu xong , ngồi trong xe chờ sẵn, sửa soạn lại súng và lựu đạn mini vừa mới chuẩn bị. Cũng rất nhanh Lưu Phú ở bên kia chạy sang, mở cửa ngồi vào buồng lái nhấn ga chạy đi.
" Thượng tá trực tiếp đi như vậy có ổn không, có nên điều thêm người bảo vệ.... "
" Nghiêm túc lái xe đi, Phác Xán Liệt có mệnh hệ gì cậu cẩn thận với tiểu bảo bối của mình đấy "
Lưu Phú im bặt
Ở đây mà có ai mà không hiểu Biện Bạch Hiền chứ. Lạnh lùng, cố chấp và làm việc quyết đoán . Nói một là một, cãi lại sẽ bị phạt chạy vòng vòng sau núi mấy giờ liền. Và còn một điều nữa, mối quan hệ của Biện Thượng tá và đội trưởng Phác là mối quan hệ " tôi hạnh phúc em hạnh phúc, em đau tôi càng đau hơn , anh gặp nguy hiểm tôi không thể trơ mắt ngồi nhìn " .
" Đến bây giờ vẫn chưa thấy tung tích của Phác Xán Liệt sao " Biện Bạch Hiền nói trong bộ đàm.
Chỉ biết sau khi bên kia báo cáo tình hình, sắc mặt điềm tĩnh ban nãy xuất hiện chút sầu lo.
" Bọn người kia có ở trong tầm kiểm soát của các cậu hay không "
" Được rồi, cứ để bọn chúng bất động ở đó, lui không cho, tới càng không cho tới. Yên ở đó tôi tới liền "
Qua gương chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt không tốt mấy của Biện Bạch Hiền, Lưu Phú cũng không dám lên tiếng, chỉ biết chăm chú quan sát đường và dùng tốc độ cực nhanh để đến nơi cấp trên chỉ thị .
" Phía trước là ranh giới hai nước, cậu để xe đây chờ tôi, một lát sau khi quay lại theo chỉ thị mà làm "
" Nhưng... "
" Nghiêm túc chờ lệnh, đã rõ chưa "
" Thưa, rõ "
Kiểm tra trang bị lại một lần nữa, Biện Bạch Hiền một thân quân trang đi vào trong rừng rậm . Ở đây là ranh giới giữa Trung Quốc và Myanmar, ở đây thường xuyên là nơi để bọn buôn lậu trao đổi hàng cấm. Mặc dù đã canh giữ nghiêm ngặt, nhưng với những kẻ như này sẽ luôn có một con đường bí mật để giao nhau.
Biện Bạch Hiền lần này đi giải cứu Phác Xán Liệt, cũng có quyết tâm tìm ra con đường đó, chặt đứt con đường của bọn lậu.
Đi sâu vào trong rừng, sau đó đi về phía Bắc hơn 1km, Biện Bạch Hiền mới tìm ra được đồng đội của mình đang theo dõi đám người kia.
" Các cậu lạc Phác Xán Liệt ở đoạn nào "
" Đội trưởng Phác bảo chúng tôi ở đây chờ, theo dõi đám người Bá Hổ, còn anh ấy cầm súng đi về phía sau triền núi "
" Một mình hắn ? "
" Vâng, Đội trưởng không cho chúng tôi đi theo , nói chúng tôi ở đây chờ lệnh " tiểu ca ngập ngừng, muốn nói nhưng rồi lại không, đấu đá tư tưởng một lúc thấy Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn mới ấp úng nói tiếp " Đội trưởng Phác bị bắn lúc giao chiến với bọn họ ở khu rừng Tây, đạn chưa được lấy ra, chỉ mới sơ cứu qua ,máu chảy khá nhiều "
Biện Bạch Hiền im lặng quan sát tình hình, đây không phải là lúc để mất tập trung, hiện tại chỉ có thể gom hết đám người này sạch sẽ mới có thể đi tìm Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền dơ tay chỉ đạo ,đám người kia khoảng chừng hơn 20 người, nhưng ai nấy cũng có cầm súng trên tay, mặt đầy sát khí. Nhìn sơ qua cũng biết được tập luyện rất kĩ, cơ bắp các thứ đều vạm vỡ so với quân lính dưới tay Phác Xán Liệt lớn hơn một vòng.
Một đội 2 người, một nhẹ nhàng tiến về sau lưng núi, một lui về cửa khẩu chỉ đạo lính canh giữ, vì muốn tẩu thoát nhanh nhất thì có lẽ cửa khẩu chính mới đáp ứng được bọn họ.
" Số còn lại, đi cùng tôi "
Nấp sau mõm đá lớn, nòng súng chỉa thẳng vào một tên đang đưa lưng về phía này.
1-2-3s " Pằng " , gục xuống
Tiếng động làm bọn kia đang ngồi nghỉ bây giờ đều ở trong tình trạng hoảng loạn chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
" Khi tôi lên phía trước, các cậu ở sau yểm trợ nhau ngáng đường bọn chúng, gặp được ai bắn hết, đặc biệt chỉ bắn tay và chân, không được bắn nơi chí mạng. Khi không được thì trực diện mà bắn, chết thì thôi . Ai còn sống, bắt lại hết, rõ hết chưa "
Bốn người hướng về phía Biện Bạch Hiền gật đầu đã rõ, sau khi xem xét xung quanh cậu trên tay cầm súng, nấp sau cây men lại gần đám người kia. Chỉ một giây, Biện Bạch Hiền tiếp tục hạ được thêm một người.
Rừng cây ở đây nói rậm cũng không rậm, nói thưa cũng không thưa, có điều các mõm đá nhấp nhô khó đi lại.
" Thượng Tá Biện, cẩn thận bên trái " tiểu ca ca phía sau hòn đá lớn hô to
Chỉ một khắc phản ứng nhanh của mình, may mắn Biện Bạch Hiền thoát khỏi họng súng không có mắt kia.
" Các người đầu hàng sẽ nhận được khoan hồng " ở sau thân cây lớn, Biện Bạch Hiền hướng bọn chúng nói lớn
" Đừng mơ, bọn đặc chủng các ngươi không để bọn tao đi thì chết cả hai cùng chết "
" Mấy người tưởng chơi với lính mà dễ à . Được rồi , thích thì tao chơi cùng bọn mày vậy "
Không một chút sợ hãi, Biện Bạch Hiền ngang nhiên tiến gần nơi bọn họ đang ẩn nấp. Ánh mắt dáo dác nhìn quanh , đúng là không thể qua cặp mắt này của cậu. Biện Bạch Hiền hướng súng về phía thân cây, bóp cò làm tên kia sợ hãi đứng lên chạy, cậu thấy vậy liền bắn hai phát vào hai chân.
Sau tiếng nổ đó, giặc cũng biết được chỗ ẩn nấp của Biện Bạch Hiền , vừa tiến vừa bắn, sắp đến gần, tưởng rằng sẽ chặt được đầu rắn nhưng ai ngờ rằng đạn ở đâu bay tới ghim vào cổ tay làm cho khẩu súng trên tay rơi xuống, tay còn lại ôm cổ tay rên la.
Biết mình bị thất thủ, bọn người tản ra chạy một người một hướng. Thấy thế, Biện Bạch Hiền nhanh chân đuổi theo kẻ được cho là cầm đầu, trên vai còn vác số hàng lớn.
" Mẹ nó " tên kia quăng hàng xuống một bên. Hùng hổ chắn ngay trước mặt Biện Bạch Hiền vung tay đánh, nhưng Thượng tá Biện là ai chứ, tưởng đánh một cái là trúng được ngay ư.
Mặc dù thân hình của Biện Bạch Hiền không được to cao như tên này, nhưng các động tác võ thuật so với tên này cậu lại cao hơn một bậc.
" Đứng yên không tao bắn " gã ta gằn giọng
Biện Bạch Hiền không vì vậy mà mất bình tĩnh, đứng yên nghe theo gã mà quăng súng sang một bên. Một tay chùi máu nơi khóe miệng, cậu nhếch môi nói " Được rồi, ngon thì bắn đi "
Gã đàn ông kia đánh nhau với Biện Bạch Hiền khá lâu, sức lực cũng bị giảm xuống, tay cầm súng run run, hơi thở nặng nhọc . Gã khàn giọng, cười khoái chí " Tao đâu ngu, mày là kẻ duy nhất hiện tại có thể mang bọn tao thoát khỏi đây "
Trong lòng Biện Bạch Hiền phỉ nhổ, tao không tống bọn mày vào tù thì thôi, thoát khỏi đây ấy hả, đừng hòng.
Dù là vậy, nhưng súng đạn không mắt, Biện Bạch Hiền vẫn nghe theo hắn đi trước dẫn đường, phía sau đầu bị gã chỉa súng vào.
" Mày có thấy một thằng rất cao chừng 1m86 ,thân hình cũng vạm vỡ lắm ở đâu không ? Hắn ta lúc giao tranh với tụi mày bị bắn đấy " vừa đi Biện Bạch Hiền vẫn thư thả thăm dò chút tin tức về Phác Xán Liệt.
Gã hừ lạnh, tức giận nghiến răng nghiến lợi đẩy Biện Bạch Hiền đi nhanh về phía trước " ĐM thằng chó, tao mà gặp lại nó tao bắn vỡ sọ "
" Hahahaha, vậy mày cũng không biết hắn ta đi đâu à. Hắn ta được cử đi bắt tụi mày, bây giờ bỏ trốn bọn tao tìm cũng không ra "
" Mày im miệng lại mà nhìn đường đi, tao không biết nó đi về đâu. Nhưng con mẹ mày , đồng bọn của tao và đối tác nhất định đều phải rời khỏi nơi này một cách an toàn "
Đến đây, Biện Bạch Hiền có lẽ cũng hiểu ra được chút gì đó. Nhếch môi, im lặng sải bước về phía trước. Đi một đoạn khá dài rồi, có lẽ cũng sắp đến nơi mà con đường bí mật cậu rất muốn được phá vỡ kia.
Trời bắt đầu chuyển tối, đường đi có khá nhiều vật cản, có mấy lần Biện Bạch Hiền suýt bị bổ nhào vì vấp phải đá.
" Phác Xán Liệt " Biện Bạch Hiền hô lên, làm người bị gọi tên giật mình, thân thể cứng đờ.
" Sao em lại ở đây " Phác Xán Liệt ngạc nhiên hỏi, tay còn giữ chặt một người đàn ông, súng chỉa vào đầu gã.
Thấy hai người như không có sự hiện diện của mình, gã đàn ông tên Bá Hổ siết chặt tay cầm súng dúi mạnh vào đầu Biện Bạch Hiền.
" ĐM chúng mày có im miệng đi không, thằng kia thả hắn ta ra " gã hất cằm ra lệnh cho Phác Xán Liệt
" Tao sao phải nghe lời mày, mày thả cậu ấy ra trước đi " Anh nhếch môi, dí nòng súng sát vào đầu tên kia thách thức
" Hôm nay bọn tao và số hàng này mà không rời được khỏi đây thì bọn mày cũng phải chết chung "
" Ồh... Vậy cũng tốt, chết chung không phải vui hơn sao " Là Biện Bạch Hiền lạnh giọng nói.
Một giây lơ là của Bá Hổ, Biện Bạch Hiền nhanh tay nắm lấy cổ tay bẻ ra sau , cướp lấy khẩu súng trên tay chỉa vào đầu gã.
" Cũng thú vị quá ha " Phác Xán Liệt phía sau ôm lấy eo cậu
Gã khi nãy bị anh đánh ,nằm bất tỉnh trên đất. Bây giờ Phác Xán Liệt lộ ra một loại lưu manh ,ôm eo rồi môi kề vào cổ Biện Bạch Hiền liếm qua một lượt. Toàn thân cậu cứng đờ, khẩu súng trên tay một chút nữa là rơi xuống đất
" Phác-Xán- Liệt " thở hắt ra, cậu quay sang lườm anh
" Hay ở đây chúng ta làm một lần, thay đổi chút khẩu vị nhỉ " giọng điệu phát ra có biết bao nhiêu là lưu manh chọc Biện Bạch Hiền tức điên, cầm súng đánh vào gáy Bá Hổ đang quỳ trên đất.
" Cmn, anh tử tế lại cho tôi "
" Nào nào, Bảo Bối nhanh lại đây "
" Cút, anh mà không nhanh hoàn thành nhiệm vụ trở về đem hòn bi đen kia gắp ra thì đừng hòng tôi để ý "
Bỏ mặc Phác Xán Liệt đứng đó, Biện Bạch Hiền lấy đèn pin cỡ nhỏ trong túi ra soi ,xem xét lại số hàng mà đám người này dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Nhiều đấy chứ, quả là đi không mất công mà - Biện Bạch Hiền cười thầm
" Tiểu đội XP2711 nghe rõ, nghe rõ " bộ đàm được kết nối,bên kia phát ra âm thanh xào xạc như đang đi trong bụi rậm, còn có tiếng lá khô bị dẫm đạp.
" Bên tôi đã giữ được hàng với hai tên cầm đầu, các cậu cứ ở đó mà tóm gọn hết đám loắt choắt kia đi. Tôi tạo cơ hội cho mấy cậu rèn luyện đấy, chứ kiểu huấn luyện của Phác Xán Liệt rồi cũng tập hư mấy cậu thôi. Làm cho tốt vào "
Cậu ngắt kết nối bộ đàm, quay lại trừng Phác Xán Liệt đang cười nham nhở ở đó.
" Biết giặc không dễ đối phó, mà anh còn dẫn theo đám lính chưa rèn luyện kĩ , đúng là thứ gì đâu "
Biết tiểu Bảo Bối đang giận mình, Phác Xán Liệt tiến tới ôm cậu vào lòng dỗ dành " Đi có ba ngày mà nhớ em phát điên luôn "
" Không biết đau hay sao mà còn nói lời thừa thãi như vậy " miệng thì nói như vậy, nhưng khi thấy Phác Xán Liệt vẫn bình an thì tảng đá trong lòng cậu cũng nhẹ hẳn.
" Về thôi, đường ở đây nữa, mà anh bị thương như vậy có đi đường dài được không "
" Đi thì được , nhưng phải chờ hai tên này tỉnh đi đã "
*
" Con mẹ nó Phác Xán Liệt, ĐM tiết tháo lại, anh không thấy mình đang bị thương à "
Biện Bạch Hiền giãy dụa khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt, bị cả thân người to khỏe của anh đè lên nặng muốn chết . Cậu nghiến răng, sợ động đến vết thương của anh nên không dám làm gì quá tay, chỉ đang nhăn nhó lếch ra khỏi . Nhưng mà đâu dễ, Phác Xán Liệt cười cười nhìn người dưới thân, khi cậu đụng nhẹ một cái anh hít sâu, rên một cái, kêu đau một tiếng cũng đủ làm Biện Bạch Hiền lo lắng nằm im.
" Làm đi " giọng nói phát ra của Phác Xán Liệt mang nặng hơi thở dục vọng
Cậu thì giả vờ, quay đầu đi nơi khác vu vơ hỏi làm gì là làm gì.
" Thì làm tình đó " Anh thẳng thắn nói, chọc mặt Biện Bạch Hiền đỏ lên một mảng.
" Không thấy anh bị thương hả ? Ốm rồi lăn ra đó ai chăm cho anh chứ "
" Nhưng mà anh nhịn một tuần nay rồi, làm đi mà, làm đi mà "
Trước hành động làm nũng của Phác Xán Liệt, cậu nhất quyết nói " Không "
" Giờ anh không động là được, anh nằm ngã rồi em ngồi lên, tư thế cưỡi ngựa ấy, sẽ không ảnh hưởng đến vết thương mà "
Nói là thế, nhưng đến 3 giờ sáng hai bọn họ làm cũng được 4 lần rồi.
Phác Xán Liệt ôm Tiểu Bảo Bối trong lòng, ôn nhu gạt đi sợi tóc vương trên trán cậu. Ngoài mặt lộ ra biểu cảm không có gì nghiêm trọng, nhưng khi thấy gã đàn ông kia chỉa súng vào đầu cậu , tim anh như ngừng đập, hít thở sâu để bình tĩnh tâm tình.
" Tiểu Bạch " Anh rất thích cái tên mà mình gọi cậu, đáng yêu và muốn bao bọc .
" Ừm "
" Anh nói với ba rồi , anh và em sẽ rút khỏi quân đội " Phác Xán Liệt nói xong, người trong lòng thoáng cái giật mình, nhưng rồi khi bình tĩnh, vòng tay ôm lấy anh, đầu rúc sâu vào lòng ngực
" Không phải làm đặc chủng quân là ước mơ của anh sao "
" Đúng, đó là ước mơ của anh, nhưng làm ở trong quân đội không phải ước mơ của em, giờ anh cũng có ước mơ to lớn hơn rồi. Là được ở bên em, sống một cuộc sống an nhàn, vui vẻ "
" Vậy Tổng tư lệnh, ông ấy không nói gì anh chứ "
" Ừ. Ban đầu có ngăn cản ,nhưng rồi cũng đồng ý, thành toàn cho anh "
".....cảm ơn anh "
" Sau khi vết thương anh lành hẳn, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, rồi cùng nhau du lịch quanh thế giới nhé "
" Ừm "
Ôm thế giới vào lòng, khoảnh khắc này anh đã bỏ lỡ rất nhiều lần. Anh từng có suy nghĩ sẽ bỏ tất cả mọi thứ, để cùng em đi khắp nơi. Nhưng rồi anh lại không làm thế, để em sống trong nỗi lo sợ khi anh đi bắt tội phạm. Anh xin lỗi , bây giờ anh đã thấu hiểu rằng, chẳng có ước mơ nào quan trọng hơn em cả.
Cảm ơn em Biện Bạch Hiền.
Cảm ơn vì đã luôn bên anh.
Cảm ơn vì đã cho anh tình yêu của em.
Em biết không....
" Anh yêu em rất nhiều , Biện Bạch Hiền "
" Hãy cùng em sống hạnh phúc ,yêu thương nhau cho đến kiếp sau nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top