PN : BẠN CÙNG PHÒNG CỦA TÔI LÀ....
" Lưu manh "
Biện Bạch Hiền khó khăn đưa cánh tay đến vỗ lên đầu Phác Xán Liệt đang đùa giỡn với đầu nhũ của mình, cũng không biết từ khi nào áo quần trên người của cả hai đều được quăng lung tung dưới nền đất
Dời từ ngực lên trên, Phác Xán Liệt thành công để lại trên làn da vùng xương quai xanh xinh đẹp của Bạch Hiền một dấu hôn đỏ chói, hơi thở nặng nề vờn quanh bên tai cậu, làn da mẫn cảm ở cổ được hắn hôn lên làm Biện Bạch Hiền thoáng cong người, bên dưới cảm nhận được cái kia của Phác Xán Liệt càng lúc càng cứng, ma xát với với bộ vị của mình làm nó mạnh bạo ngẩng đầu lên, quyết không thua thiệt ai mà cùng xuất chiến . Cần cổ vì theo động tác của Phác Xán Liệt mà lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt Biện Bạch Hiền thầm tự an ủi chính mình
Biện Bạch Hiền hôn lên môi hắn, liếc mắt cả kinh không biết Phác Xán Liệt lấy từ đâu ra tuýp bôi trơn bóp ra trên đầu ngón tay
" Anh...từ đâu mà có nó "
An ủi Bạch Hiền cũng tự an ủi bản thân mình, Phác Xán Liệt gặm nhấm lấy cánh môi mỏng vì hôn mà sưng đỏ của người yêu, lâu sau ghé bên tai cậu nhỏ giọng khai báo
" Ngay từ lúc dọn vào đây anh đã chuẩn bị "
Ở trong lòng đang mắng Phác Xán Liệt quả là một tên lưu manh thì bên dưới đã truyền đến trận đau đến tê dại, cảm giác khó chịu khi có dị vật tiến vào nơi chưa một lần được khai phá khiến Biện Bạch Hiền túm chặt bả vai Phác Xán Liệt mà bấu vào
" Em thả lỏng "
Ngón tay nhẹ nhàng khuyếch trương giữa dũng đạo ấm áp, Phác Xán Liệt biết đây là lần đầu của người yêu nên động tác luôn ôn nhu từ tốn , bản thân hắn cũng sợ vì mình làm không tốt để Bạch Hiền bị thương, như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng cậu
Sau khi thành công đem ba ngón tay cùng vào trong, cảm thấy Bạch Hiền dần thích ứng mới di chuyển xung quanh vùng da nhạy cảm ướt át bên trong hậu huyệt
" Đừng siết chặt như thế...em thả lỏng một chút " âm thanh nhuốm màu tình dục cũng trở nên khàn khàn
Quyến rũ chết người
Biện Bạch Hiền như có như không vì một câu nói của Phác Xán Liệt mà cơ thể dần thả lỏng, thuận tiện cho cự vật của hắn đi vào
" Đau "
Một chữ của cậu cùng biểu cảm nhăn nhó kèm theo, bên dưới đang đi được nửa đường liền theo lời Bạch Hiền mà dừng lại
Phác Xán Liệt cũng rất lo lắng, sợ làm cậu bị thương, lần này vì cậu dụ dỗ mà không nhịn được chứ thật tình mà nói hắn chưa có chuẩn bị kĩ cho lần đầu tiên của hai người
Hôn lên dái tai đáng yêu của Biện Bạch Hiền, chuyển xuống cắn lấy cánh môi mà xoa dịu đi sự đau đớn bên dưới giúp cậu
Dời lực chú ý vào nụ hôn sâu cùng Xán Liệt, phía sau cũng cảm thấy ổn định, nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó
" Được rồi...anh tiến vào đi...chậm thôi "
Được sự chấp thuận của Bạch Hiền, bên dưới Phác Xán Liệt từ từ đi vào, sau khi hậu huyệt nuốt chửng cự vật của hắn mới yên tâm giữ yên, để cho cậu dần dần thích ứng
Biện Bạch Hiền thật sự rất cảm động vì hành động của Phác Xán Liệt, bản thân hắn mặc dù đang rất khó chịu nhưng trong từng hành động luôn ôn nhu, chậm rãi trong mọi việc đều muốn sự cho phép của cậu mới thực hiện bước tiếp theo
" Xán Liệt...hôn em "
Nghe lời người yêu, Xán Liệt cúi xuống ngậm lấy cánh môi của cậu mà mút mát
Âm thanh khe khẽ của Bạch Hiền truyền đến bên tai hắn, qua khe hở ở môi mà phát ra "Anh động đi... "
Động tác ra vào của Phác Xán Liệt ban đầu khá nhẹ nhàng chậm rãi, đến khi cảm nhận được Bạch Hiền đã thích ứng thân mới động mạnh hơn, tốc độ càng nhanh tiếng rên của cậu càng lớn, Phác Xán Liệt rất thích điều này a
Biện Bạch Hiền thở hổn hển, trong hoàn cảnh ám muội vẫn có điều thắc mắc " Anh thích em...từ khi nào "
Va chạm giữa hai thân thể vẫn không ngừng nghỉ, Xán Liệt cúi xuống gặm nhấm lấy cánh môi ngọt ngào đang hé mở của cậu, tiến sâu vào khoang miệng dò xét mọi ngóc ngách
Yêu em từ khi nào ư ? Chính là từ rất lâu rồi
Khi đó em đội nón lưỡi trai lộ ra đôi mắt đáng yêu cùng nụ cười như rót mật vào tim anh, làn da trắng hồng phản chiếu bởi ánh nắng đặc biệt thu hút, con người nhỏ bé mặc lên bộ đồng phục giao sữa , đứng trước cửa nhà giao sữa tận tay cho tôi , khi đó em đã cướp mất luôn tâm hồn cùng thể xác của tôi trong lần đầu gặp gỡ
Em nói " Tạm biệt " cùng tôi thì chính là tạm biệt , những ngày sau tôi dậy rất sớm để đợi ,mong người đến giao sữa lại là em ,nhưng sự chờ đợi lại trở nên vô nghĩa đến tẻ nhạt
Sau này mới biết Bạch Hiền em vẫn đang là sinh viên , công việc kia chỉ là kiếm thêm thu nhập để tiêu xài
Mấy năm gặp lại, em không nhận ra tôi nhưng trái tim tôi đều vì em mà rung động.
Theo dõi em mỗi ngày, cuối cùng lại tạo cho tôi một cơ hội tốt để đến gần em hơn
Cũng chính vì vậy, bây giờ mới có thể cùng em hòa làm một
Có đúng hay không đây chính là nhất kiến chung tình ?
Nhiều năm vậy bởi một lần gặp gỡ mà không quên được
Kết quả cuối cùng thật sự làm tôi mãn nguyện với hạnh phúc
Chúng ta như vậy cũng được gọi là Happy Ending rồi phải không em
" Tiểu Bạch , anh yêu em "
Em cũng yêu anh mà ,có phải không ?
" Xán Liệt...em yêu anh...em...em muốn bắn "
" Được, chúng ta cùng lúc "
Ôm người yêu mềm rụi trong lòng, hôn lên chóp mũi đáng yêu của cậu
Kể từ bây giờ Bạch Hiền là của mình rồi, sẽ không lo được lo mất nữa.
Chỉ có em thôi, sao lại càng lúc càng yêu em thế này
" Anh muốn nghe lời yêu từ em một lần nữa "
Vì anh sợ đây là mơ, vì anh sợ chỉ là lời nói nhất thời
" Phác Xán Liệt anh nghe cho rõ. Em, yêu, anh "
Ừ, anh nghe rõ rồi
Bạch : Đây là một PN nhạt nhẽo viết lên tặng bạn đọc trên WP thôi nha, trên blog không dám đăng 😑
Không đúng chỗ nào hú tui một tiếng, mai sau rút kinh nghiệm viết đỡ hơn. Chứ tui viết liên quan đến H là không hay đâu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top