Phác Tổng & Nhà văn Biện
Là một nhà văn nổi tiếng, Biện Bạch Hiền cứ như vậy lại lười biếng ra khỏi nhà. Không phải vì cậu không muốn đi đây đi đó cho thoải mái, mà cậu không tìm được lí do để đi ,chẳng hạn một người bạn đi cùng .
Và còn lí do Biện Bạch Hiền chúa ghét chính là fan của mình . Nhớ lần kia đi siêu thị, không biết từ đâu xuất hiện một đám học sinh cả nam lẫn nữ bổ nhào về phía cậu, mồm miệng ríu rít muốn xin chữ ký. Vậy là sau mười phút, xung quanh cậu từ trẻ con, thanh niên cho tới người già bấu víu cậu sờ má, bắt tay như fan cuồng thật sự.
Sau đó, Biện Bạch Hiền bước ra khỏi siêu thị với hai bàn tay nhớp nháp mồ hôi, tâm trí chẳng còn để mua đồ nữa.
" Alo, em nghe thưa thầy "
" Gì ạ "
" Thôi, được rồi, em sẽ đến "
Thở dài, cất điện thoại vào túi Biện Bạch Hiền chán nản trở về nhà. Thật tình cậu chẳng muốn đến trường học một chút nào, cứ đứng trước bao nhiêu hậu bối nói ra những cảm hứng giúp mình thành công, để cho các em noi theo học tập làm cậu cảm giác mình không được sôi động cho lắm, sợ sẽ làm cho thầy và các em thất vọng . Nhưng vì người gọi cho cậu là thầy hiệu trưởng, người mà cậu tôn trọng nên vẫn quyết định đi vậy.
*
Hai ngày sau, là ngày sinh viên của trường đại học Bắc Kinh đến khai trường. Số sinh viên rất đông, một ngôi trường lớn hơn hơn 15000 sinh viên của nhiều nước theo học. Nơi đây nổi tiếng về việc giáo dục tốt, kinh nghiệm cao bậc nhất .
Biện Bạch Hiền mặc tây trang màu đen, gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo này không còn chán nản nữa mà thay vào đó là nghiêm túc, lạnh lùng tiêu sái bước vào hội trường. Mắt liếc nhìn thấy thầy Miên ngồi bên kia, Bạch Hiền cũng không chần chừ mà tiến lại gần chào hỏi.
" Đây là...? " Cậu chỉ người ngồi bên cạnh thầy từ nãy tới giờ cứ nhìn mình chằm chằm, gương mặt đẹp trai, tuấn tú, đôi môi ấy vậy mà mỉm cười với cậu . Bạch Hiền không tin vào mắt vừa nhìn thấy hắn cười, cái tên này vậy mà cười lên đẹp một cách lạ lùng.
" Chào cậu, tôi là Phác Xán Liệt " nam nhân kia đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu ngõ ý muốn bắt tay.
Bạch Hiền cũng không keo kiệt mà đưa tay ra, hai người chào hỏi giới thiệu xong mà Phác Xán Liệt vẫn không có ý định buông tay, làm cậu hơi gượng gạo giật tay trở về.
Bị khuôn mặt thanh tú, có chút đáng yêu và bàn tay nhỏ bé mềm mại đang nắm chặt của cậu làm cho thất thần, đến khi bị rút khỏi mới hoàn hồn tỉnh táo, Phác Xán Liệt liền mở lời giải thích " A xin lỗi đã thất lễ , tôi là fan hâm mộ của nhà văn Biện đây, những tác phẩm của cậu rất tuyệt vời, cuối buổi có thể cho tôi xin chữ kí được không "
" Được " Cậu hơi kinh ngạc đáp một chữ , rồi lại mỉm cười, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Buổi lễ diễn ra rất đúng với dự định của thầy Miên, cả khán đài to lớn luôn lắng nghe rất chăm chú.
" Chào các em, hôm nay là buổi khai trường đặc biệt. Có hai người mà thầy quý trọng được mời tới đây, quả là một vinh hạnh lớn cho trường chúng ta. Đầu tiên là Phác Xán Liệt, là một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất nước chúng ta, danh tiếng của chủ tịch Phác còn lan rộng khắp nơi trên thế giới nữa " Việc giới thiệu học trò của mình, còn là người giàu có như vậy làm ông rất vui mừng tự hào , ưỡn ưỡn ngực hãnh diện với đám học trò trước mặt.
Thầy Miên hướng tay mời Biện Bạch Hiền bước lên sân khấu, đứng ngay bên cạnh Phác Xán Liệt . Cậu thầm mắng, con mẹ nó ăn cái gì mà cao đến như vậy, đứng bên cạnh hắn không phải mình quá nhỏ bé rồi hay sao, Biện Bạch Hiền là không cam tâm.
" Còn đây là Biện Bạch Hiền, chắc chắn số lớn sinh viên ở đây đều biết Biện tiên sinh là ai rồi phải không " Khán đài yên tĩnh, bỗng dưng trở nên cuồng nhiệt bằng tiếng vỗ tay và hô to tên Biện Bạch Hiền, em yêu anh.
Vậy tính ra, Biện Bạch Hiền nổi tiếng trong giới trẻ hơn là Phác Xán Liệt. Có lẽ hắn vẫn là nổi tiếng trong giới thương trường đi .
" Biện Bạch Hiền là một trong những học trò ưu tú nhất của ta hơn năm năm về trước, đến bây giờ quay trở lại mang niềm tự hào to lớn cho nhà trường chúng ta . Là một nhà văn nổi tiếng, được giới trẻ và các bô lão yêu mến . Các em ở đây, những ai đã và đang đọc qua sách của Bạch Hiền nào ? "
Quả là sức ảnh hưởng to lớn, những cánh tay ở bên dưới đa số đều dơ lên cao.
Nhường lại mic cho hai người, thầy Miên bước xuống, lúc đi qua cũng không quên vỗ vai hai cái , nhỏ giọng nhắc nhở " Nói cho truyền cảm vào, giúp thầy là một, giúp đám nhóc kia là mười đấy nhá "
Sau khi hai người thay phiên nhau nói, Phác Xán Liệt thì chỉ nói về lĩnh vực kinh doanh của anh, khó khăn như thế nào , cực khổ ra sao , đã cố gắng những gì để có được ngày hôm nay. Rồi lại kể sơ qua lúc còn đi học mình đã nổi loạn như thế nào, chọc cho đám sinh viên cười toe toét.
Biện Bạch Hiền thì khác, trầm tư kể về cuộc sống của mình trước đây , là khi ba mẹ bỏ lại cậu một mình, là khi tự mình kiếm tiền để đi học. Rồi niềm yêu thích gì đã thúc đẩy cậu trở thành nhà văn thay vì theo công việc của một sinh viên khoa kinh tế. Và bây giờ, khi cậu đã thành công đã cảm thấy hạnh phúc chưa ?
" Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân hạnh phúc vì sự thành công mình đã đạt được, những từ ngữ các bạn đọc trong tác phẩm của tôi nó giống như cuộc đời của tôi, mạnh mẽ nhưng cô đơn và lạnh lẽo "
Sau câu chuyện của cậu, ở dưới kia , rất nhiều nữ sinh rơi nước mắt.
Thầy Miên bước lên, nhận lấy micrô từ tay cậu, dưới ánh đèn họ thấy thầy hiệu trưởng của mình khóc. Người rõ hoàn cảnh của cậu nhất có lẽ cũng chỉ có thầy hiệu trưởng đây.
" Bây giờ ở đây, có em nào muốn phát biểu gì không "
Khi mà dường như không gian yên tĩnh, một nữ sinh bất ngờ đứng dậy " Thưa thầy, em có thể hỏi tại vì sao hai người kia được mời tới thuyết giảng cho trường mình mà không mời người khác cũng thành đạt không kém "
Thầy Miên nhíu mày nhìn nữ sinh, trầm giọng nói " Em thử ví dụ xem, người mà em nói là ai "
" Phương Hồng Phát thưa thầy, anh ta cũng rất thành công và nổi tiếng "
Thầy Miên cười ha hả, chọc sinh viên dưới khán đài cũng cười theo .
" Cậu ta là gì của em "
" Là anh trai thưa thầy "
" Được rồi, tôi hiểu ý của em. Em cứ ngồi xuống trước, tôi sẽ giải đáp thắc mắc "
Hắng giọng, ông nhìn một lượt biển học trò trước mắt. Rồi quay sang nhìn các thầy cô giáo, cả Biên Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.
" Tôi biết, Phương Hồng Phát bây giờ cũng là một người thành đạt, được nhiều người biết đến nhưng buổi khai trường này mời nhà văn Biện và Phác Tổng vẫn là hợp nhất và là duy nhất "
" Ở ngoài kia, nhân cách của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đều được mọi người yêu mến ,khen ngợi. Dù là dân làm ăn, nhưng Phác Xán Liệt luôn là người kiên định ,khiêm tốn trong mỗi lần giải quyết công việc. Các em có biết được dù là đối thủ của nhau nhưng họ vẫn luôn tôn trọng và nể phục Phác Xán Liệt không. Ở đây, ai có ba mẹ làm ăn trên thương trường thì về hỏi lại cho rõ "
" Còn Bạch Hiền, nghị lực của cậu ấy luôn khiến cho mọi người nể phục. Tất cả mọi thứ từ Bạch Hiền, đều đáng cho những người ở đây học hỏi "
Ông hơi ngừng lại, liếc mắt nhìn về cô gái khi nãy vừa phát biểu, từ tốn nói " Tôi không muốn học trò của tôi ở đây học hỏi bởi một người có tính cách luôn coi thường người khác, cao ngạo, điên cuồng và tự cao tự đại như Phương Hồng Phát. Thứ cho tôi nói thẳng, ở ngôi trường này quyền quyết định vẫn là nơi tôi. Tôi cũng có mắt, không cần các em phải đề nghị người này người kia với tôi. Tôi ở đây, nhưng hành trình của học trò cũ của trường tôi đều nắm rõ, đa số các vị tiền bối của mấy em đều có công việc ổn định, nhưng nhận định ai là người hợp nhất để các em học hỏi thì tôi đã mời đến Phác Tổng và nhà văn Biện đây rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, các em thấy những lời khuyên của hai vị này lúc nãy có giúp các em được gì không ? "
Hơn 15000 sinh viên đồng loạt hô " CÓ " , biển người nhiệt liệt vỗ tay , rôm rả cả vùng trời.
" Buổi lễ kết thúc ở đây " thầy Miên hạ kính xuống nói.
*
Thấy Bạch Hiền vừa đi ra, Phác Xán Liệt nhanh chân đuổi theo " Tôi đưa cậu về nhé "
Cậu lịch sự từ chối " Tôi cũng có xe "
Phác Tổng khá ngại, đưa tay gãi đầu " Vậy cậu có thể mời tôi uống nước được không "
" Đừng nói thân là Chủ tịch mà không tự mua nước uống được nhé "
" Tôi hết tiền rồi, không có tiền uống nước, không có tiền đi xe về cậu cho tôi quá giang luôn nha "
" Đồ cơ hội "
Hai người làm quen rất nhanh, nói chuyện cũng hợp nữa nên Phác Tổng thành công trong việc trao đổi số điện thoại.
Biện Bạch Hiền đúng là con người nhiệt tình, biết là người kia nói dối, còn muốn đến thăm nhà mình vậy mà cậu đồng ý ngay luôn. Có lẽ, căn nhà trống vắng bao lâu nay không có ai ghé thăm, bây giờ có người muốn tới thì từ chối có chút tiếc.
Đối với loại người ít tiếp xúc với người khác, giao tiếp cũng kém vậy mà khi nói chuyện với Phác Xán Liệt đây làm cho cậu có cảm giác vui vẻ , thoải mái ở trong lòng. Cứ như hai người thân quen đã lâu vậy .
" Tôi ở lại ăn cơm luôn được không " Phác Tổng rung đùi ngồi trên sofa, dương ánh mắt đáng thương nhìn cậu.
Bạch Hiền lại không hiểu con người này, được voi đòi tiên . Chỉ vừa mới gặp nhau ở hội trường, vì đều là học sinh của thầy Miên và nói chuyện hợp nên cậu không từ chối cho hắn về nhà, nhưng nói về đây chỉ uống nước chứ đâu có nói ăn cơm. Đồ ăn trong tủ lạnh còn gì đâu mà ăn cơ chứ.
" Nói hơi ngại, nhưng tôi chưa bao giờ nấu ăn ở nhà nên không có thức ăn "
" Vậy cậu toàn gọi đồ ăn làm sẵn sao "
" Ừ "
" Vậy chúng ta đi, đi siêu thị mua thức ăn rồi tôi nấu cơm ngon cho cậu "
Trong lúc nhà văn Biện đang lựa gia vị làm mấy món Phác Tổng đã liệt kê ra sẵn khi nãy có ghi ra giấy. Thì bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, đến sau này khi nhớ lại Bạch Hiền đều cảm thấy ấm áp vui vẻ
" Nhà văn Biện có muốn mỗi ngày đều có người làm cơm cho cậu hay không "
Không ai khác đó chính là Phác Tổng , đây là cách thức nhanh nhất để theo đuổi người ta đấy ư ?
Đáng tiếc, cậu ngượng ngùng không đáp .
Khi trên bàn ăn được sắp xếp rất nhiều món, rất nhiều màu sắc bắt mắt đến mức tính cách lãnh đạm của nhà văn Biện cũng phải trợn mắt ngoác mồm vì tài nấu ăn của Phác Xán Liệt.
" Sau này mỗi ngày tôi sẽ làm cơm cho em mỗi ngày "
Câu nói của Phác Xán Liệt làm cánh tay đang gắp đồ ăn của Bạch Hiền khựng lại.
Cậu trêu chọc " Tôi lớn hơn Phác Tổng nửa năm tuổi "
" Nhưng em nhỏ con hơn, lùn hơn, trắng hơn, dễ thương hơn, xinh đẹp hơn, đáng để chăm sóc bảo vệ hơn tôi "
Thật chọc tức Biện Bạch Hiền tôi mà, anh ta đâu cần khoe, tôi cũng biết anh cao hơn tôi rồi mà, do lúc trẻ nghèo khổ, ăn uống không đủ chất nên không phát triển chứ bộ.
Biểu tình ngậm cục tức của Bạch Hiền chọc Phác Xán Liệt cười đến vui vẻ. Lại rất tự nhiên mà gắp miếng thịt sườn đặt vào bát cậu " Hôm nay tôi tá túc ở nhà em "
Đến đây, Bạch Hiền cậu không thể dễ dãi nữa, liền nghiêm túc cảnh cáo " Hai chúng ta mới quen nhau chưa được 12 giờ đồng hồ thưa Phác Tổng "
Phác Xán Liệt trưng vẻ mặt thiếu đánh, tự hào hô to " Hai ta trước sau gì cũng là của nhau mà, bây giờ ở chung cũng đâu có sao đâu "
" Anh đừng có mà vô lí, cái gì mà là của nhau chứ " Khuôn mặt vốn trắng trẻo của cậu, bây giờ là một mảng ửng hồng.
" Em không phải chối, trước kia còn đi học không phải em hay nhìn lén tôi chơi bóng rổ à "
" Anh vô lí, tôi không có "
" Ừ thì không có, vậy ai là người viết thư tình gửi cho tôi "
Sau khi Phác Xán Liệt nói xong, cậu cười ha hả vào mặt anh " Đó là Ngô Thế Huân thua cược với Đô Khánh Tú nên viết gửi cho anh đó ,nhưng thằng khốn kia lại lấy tên tôi đi làm chuyện xằng bậy à ? Cái thằng thiếu đánh này "
Mặt Phác Tổng đen một mảng.
Thấy hắn giận dỗi, ăn không ăn, nói chuyện cũng không nói, hỏi cũng không thèm trả lời, cúi đầu xuống ủy khuất một trận. Thật giống trẻ con, to xác nhưng rất đáng yêu
Cậu yên tĩnh hồi lâu ,mới nói " Bất quá trước đây tôi ngồi chờ Ngô Thế Huân chơi bóng xong cùng về làm anh hiểu lầm rằng tôi thích anh. Nhưng anh biết đấy, ba mẹ tôi không thành công trong hôn nhân, vứt bỏ tôi khi còn bé. Tôi trước đây cho tới hiện tại, luôn chưa từng tin tưởng vào cái gì gọi là tình yêu. Vì tôi sợ, người đó lại bỏ rơi tôi một lần nữa... "
Hắn hơi sửng sốt vì cậu trải lòng với mình, liền vội vàng chạy sang bên cậu, ôm đầu cậu áp vào lòng ngực, chân thành nói từng chữ " Tôi sẽ không như thế, tôi sẽ yêu em đến khi nào tôi không còn trên đời nữa mới thôi, em tin tôi được không ? Năm năm trời để gặp lại được em, tôi không muốn lạc mất em một lần nào nữa "
Bạch Hiền mỉm cười, vòng tay ôm lấy hông của hắn " Được, nhưng anh hứa phải nấu cơm cho tôi ăn mỗi ngày "
" Anh hứa, hứa yêu em mỗi ngày, nấu cơm mỗi ngày, đánh thức em mỗi buổi sáng "
Nhanh như vậy đã đồng ý lời yêu như vậy rồi ư ? Có gấp quá không Bạch Hiền ? Hay vì sống một mình, cô đơn lâu quá nên...?
Không phải, ở bên Xán Liệt, Bạch Hiền tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái và không sống thu mình như trước đây nữa. Như Xán Liệt nói, trước sau gì cũng là của nhau, chi bằng bây giờ yêu luôn đỡ tốn thời gian vờn đuổi.
Còn nữa...không phải Phác Xán Liệt đã thầm thích Biện Bạch Hiền 5 năm rồi ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top