Nóng Giận

Nếu bạn hỏi Biện Bạch Hiền " Xán Liệt đã cáu gắt với cậu lần nào chưa " hay đại loại đã từng chứng kiến Phác Xán Liệt tức giận với ai chưa thì nhận câu trả lời chắc chắn là chưa bao giờ. Vì cho dù Bạch Hiền có phá phách, la lói um xùm hay chọc cho người ta điên lên thì riêng Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ nổi giận với cậu.

Và anh cũng là người kiềm chế rất giỏi, luôn ở trước Bạch Hiền là một Xán Liệt ôn nhu, ấm áp.

Độ cưng chiều mà Phác Xán Liệt dành cho Bạch Hiền quả là không ai có thể sánh bằng. Mỗi lần đi chơi chung với hai người bọn họ thì xác định ăn thức ăn cho chó suốt cả buổi, nhiều lần cũng đâm ra ngán cả thôi.

Nhưng mà hôm nay Xán Liệt lại nổi giận với chị gái Phác Hựu Lạp của mình, người chị gái mà anh luôn luôn tự hào từ thời tiểu học cho đến bây giờ.

Khi mà chị Hựu Lạp đang đứng im một gốc nhìn bộ dạng tức giận của Phác Xán Liệt mà đâm ra sợ hãi. Anh không mắng chửi, anh không đập phá đồ đạc để thể hiện sự tức giận cực hạn của mình . Anh chỉ vò đầu ,ngồi xuống rồi lại đứng lên, cố gắng làm sao để sống chết cũng không mở miệng nói bất cứ câu gì làm chị gái mình tổn thương và cũng không thể tiện tay đập phá món đồ nào . Bên kia chị gái anh mở miệng xin lỗi anh cũng không đáp, đành bất lực mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vừa xuống đến phòng khách, cô không chần chừ mà kéo Bạch Hiền qua một bên nói nhỏ. Cậu hiểu ý, xin phép mẹ Phác rồi bước nhanh lên lầu.

" Liệt à...em vào được không "

"......."

" Em vào nhé "

Cậu mở cửa đi vào, mon men lại gần Xán Liệt ôm mặt bắt anh ngẩng đầu lên nhìn mình.

" Anh đang tức giận sao "

Xán Liệt lắc đầu chối bỏ " Anh không có "

" Chị Hựu Lạp nói với em rồi " Bạch Hiền mỉm cười, cụng trán vào trán của anh " Chẳng nhẽ vì chuyện ấy mà không nói chuyện với chị gái hả...anh ngốc vừa phải thôi "

" Em không hiểu được đâu " Anh quay mặt sang hướng khác, nhìn chằm chằm quả địa cầu làm bằng pha lê bị vỡ nằm một nơi một mảnh .

Bạch Hiền lại cười, ôm khuôn mặt buồn rầu lên mà đặt môi mình lên đó. Hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp, hai môi chạm nhau không lâu đã dứt ra.

" Không phải chỉ là một vật dụng trang trí thôi sao , khi đó em tặng cho anh với ước nguyện tình yêu của hai ta luôn thanh khiết như pha lê và tương lai sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới ,cứ như vậy cùng nhau. Nhưng mà anh nên biết chỉ có bản thân mới quyết định được thôi . Nếu anh muốn, em sẽ tặng em cho anh cả đời. Sẽ không ai làm vỡ được, sẽ luôn bên anh, sẽ luôn để anh chăm sóc ,như vậy sẽ tốt hơn mà . Giờ em nói lời tặng quà rồi, Liệt có chịu nhận hay là không đây "

Anh cười rộ lên, ôm cả người Bạch Hiền vào trong lòng " Nhận, tất nhiên là nhận rồi "

Đúng như vậy, đây mới là thế giới của anh, bao nhiêu yêu thương đều ở đây. Vậy tại sao chỉ vì một món đồ mà nổi nóng . Ban đầu vì đây là món quà đầu tiên mà Bạch Hiền tặng anh, là món quà mà anh trân trọng. Nhưng sau khi nghe Bạch Hiền nói, đúng như vậy, bản thân mới có thể quyết định được hạnh phúc sẽ đến đâu. Số phận sẽ như thế nào.

" Hứa với em, sau này phiền lòng chuyện gì đều phải nói cho em biết đầu tiên. Được không ? "

" Được. Anh hứa "

" Nếu tức giận chuyện gì cũng không phải kìm nén mà phải nói với em rồi em dẫn anh đi giải tỏa "

" Ừ. Anh biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top