NỔI LO CỦA ANH

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tính đến bây giờ cũng yêu nhau được ba năm rồi. Nhưng trong tâm Xán Liệt còn có một nỗi lo lắng, dù anh đã cố gắng gạt đi cũng không thể nào được.

Anh yêu Biện Bạch Hiền, thích thầm cậu hai năm, làm thân hai năm thì sau đó anh tỏ tình với cậu, không phụ lòng mong đợi, cậu đồng ý lời tỏ tình từ phía anh, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Bạch Hiền là trai thẳng, anh biết điều đó, thậm chí cậu còn có bạn gái xinh đẹp, nhỏ nhắn. Lúc Bạch Hiền còn đang yêu cô gái đó, Phác Xán Liệt chỉ có thể đứng sau lưng theo dõi hình bóng của người mình thích.

Khi đó anh không đủ can đảm để theo đuổi Bạch Hiền, vì anh sợ cậu sẽ khinh miệt anh, tránh xa không muốn gặp mặt . Và anh sợ cậu vốn là trai thẳng, sẽ không chấp nhận tình cảm của anh, khiến bản thân bị tổn thương.

Gần đây, bạn bè đồng nghiệp có thì thầm to nhỏ với nhau việc Bạch Hiền qua lại, nói chuyện với một cô gái, còn nói là người yêu cũ. Vì thế, hòn đá trong lòng của anh càng nặng thêm. Tim đau như ai đó đâm ngàn nhát dao, nếu như cậu nói với Xán Liệt mình vừa gặp gỡ ai thì anh sẽ không nghĩ Bạch Hiền đang mập mờ, và...muốn rời khỏi anh.

" Xán Liệt, anh đang nghĩ gì thế "

Giật mình bởi giọng nói quen thuộc bên tai, giọng nói này là người mà Phác Xán Liệt yêu tâm tê liệt phế - Biện Bạch Hiền.

Anh né tránh câu hỏi của cậu, rầu rĩ xoa đầu Bạch Hiền rồi ôm vào trong lòng ngực rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mi chảy ra.

Phác Xán Liệt đã rơi nước mắt.

Thấy biểu hiện lạ thường của anh, Bạch Hiền cũng thấy phiền muộn. Mấy ngày nay anh rất ít nói chuyện, tâm tư đặt ở đâu cũng không rõ, có lúc kêu tên anh cũng mất mấy lần gọi mới phản ứng. Nhưng đến khi hỏi, Phác Xán Liệt đều lựa chọn cách né tránh, chỉ gượng cười khẳng định nói với cậu mình không sao.

Nhân đây, có lẽ là lúc thích hợp hỏi cho ra lẽ. Nên Bạch Hiền cũng không chần chừ mà đẩy anh ra, bắt anh đối diện với mình. Nhưng ngay lúc này, cậu hoảng hốt sờ loạn trên gương mặt đẹp trai của anh lo lắng hỏi tới tấp " Xán Liệt, nói em nghe, rốt cuộc là có chuyện gì mà giấu em. Sao lại khóc, hai hốc mắt đỏ hoe rồi. Anh đừng làm em lo, nói cho em biết đi mà... "

Thấy biểu tình lo lắng của cậu, lòng ngực liền có một luồng nước ấm chảy róc rách . Cái cảm giác được người mình yêu quan tâm, được chung một giường, ôm nhau như vậy, Phác Xán Liệt không muốn mất đi.

" Anh mấy ngày nay rốt cuộc là sao, anh có xem em là người yêu của anh nữa không . Sao cứ giấu em như vậy hả Xán Liệt " càng nói, giọng của Bạch Hiền càng run rẩy, rồi lại bất lực.

Phác Xán Liệt sợ cậu buồn, một lúc suy nghĩ mới nhẹ giọng nói " Anh sợ mất em, Bạch Hiền anh sợ mất em "

Cậu nghe rõ anh nói cái gì, nhưng không hiểu tại vì sao lại lo lắng cái chuyện không bao giờ xảy ra như vậy.

" Anh sao lại nghĩ như vậy, không phải em vẫn ở đây, bên anh sao "

" Xin lỗi " anh buông thõng thân thể, ánh mắt xa xăm hình lên trần nhà.

Thấy như vậy, cậu hình như cũng đã đoán ra được chuyện gì rồi . Cậu cũng không ngờ anh lại suy nghĩ sâu xa như vậy, đám bạn bè đồng nghiệp đồn ầm cả công ty, nói Xán Liệt không biết chuyện lạ. Chỉ là Bạch Hiền khá đau lòng, vì anh không nói với cậu rồi lại ôm noỗi đau âm ỉ trong lòng, phiền muộn suốt ngày cũng không nhắc tới .

Bạch Hiền cũng không keo kiệt mà nhích lại gần anh, đưa tau vòng qua ôm chặt eo, cái đầu nhỏ rúc vào trong lòng anh, giống như đang làm nũng.

" Liệt "

Phác Xán Liệt chậm rãi đáp " Anh nghe "

" Em không biết diễn biến câu chuyện anh đã suy diễn đến đâu, em cũng biết nỗi bận tâm của anh thời gian qua. Nhưng mà anh hãy tin em, em sẽ không bao giờ rời xa anh cho đến khi anh bỏ mặc em. Còn việc em gặp lại cô ấy, em không muốn nói với anh vì sợ anh phiền lòng. Cô ấy làm bên dịch vụ du lịch, nên em đã nhờ cô ấy giúp đỡ em sắp xếp một chuyến du lịch Châu Âu dành cho hai người . Anh biết đó, ba năm yêu nhau, chúng ta cũng chưa đi đâu cùng nhau. Biết anh lo sợ như vậy, em đã không giấu để tạo sự bất ngờ cho anh rồi. Còn nữa, chuyến đi này còn làm đại sự lớn, em muốn cùng anh sống chung hợp pháp, nên sẽ sang đó làm thủ tục kết hôn. Như vậy, anh có đồng ý đi cùng em hay không "

Bạch Hiền nói rất nhiều, nói nhiều đến mức những lời vừa rồi Xán Liệt không tin đó là thật. Mơ mơ hồ hồ không dám tin, mang vẻ mặt hoang mang đối diện với Bạch Hiền. Mấp máy môi " ....điều em nói đều là thật ư "

" Ừ.  Anh không tin em à " Cậu mỉm cười đáp.

Phác Xán Liệt vui mừng hớn hở, bật người dậy ôm cả Bạch Hiền nữa nhảy nhót lung tung như một đứa trẻ. Miệng lẩm bẩm đi đi lại lại " Anh tin em, anh cảm ơn Bạch Hiền, anh cảm ơn, anh cảm ơn... " làm đầu óc của cậu choáng váng ,nhưng cũng vòng tay ôm chặt người yêu .

Hạnh phúc không phải là đây sao, cần gì phải mất công tìm kiếm . Khi cậu gặp khó khăn, người bên cạnh ủi an cũng chỉ có Phác Xán Liệt. Khi cậu chia tay bạn gái vì lí do không tìm kiếm ra được cảm giác giữa hai người thì người uống rượu chung với cậu cũng chỉ có Phác Xán Liệt  . Bị ốm cũng là Xán Liệt chăm sóc, nói đến Phác Xán Liệt cứ như tri kỷ lâu năm vậy , lúc cần đều rất nhanh đã xuất hiện.

Lần đó anh tỏ tình với Bạch Hiền , cậu đã không thể chấp nhận được người bên cạnh mình cư nhiên lại yêu đàn ông ,mà người đó không ai khác chính là mình , vì vậy cậu đã không gặp mặt anh tận hai tháng. Cũng nhờ hai tháng đó, cậu mới thật sự nhìn nhận được tình cảm của mình đối với anh là gì . Do dự mãi mới đến tìm Xán Liệt, thì trước mặt là một mớ hỗn độn toàn vỏ rượu, vỏ lon bia, người thì nhếch nhác, miệng liên tục gọi tên Bạch Hiền . Hôm đó, cậu phải túc trực trong bệnh viện vì anh vừa mới rửa ruột xong.

Cậu khi đó nói " Xán Liệt, tôi chấp nhận hẹn hò thử với anh "

Còn bây giờ cậu nói " Liệt, chúng ta kết hôn đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top