NGƯỜI MUỐN ĐƯỢC DỖ LÀ EM

Xán Liệt và Bạch Hiền có quan hệ yêu đương.

Không biết sự vô tình cao đến mức nào mà sau khi cậu cùng Xán Liệt cãi nhau xong , một mình ra khỏi nhà liền gặp lại bạn bè thời Cao Trung, khi cậu còn đang lang thang trên phố vừa đi vừa lầm bầm mắng Phác Xán Liệt đáng ghét không thèm đuổi theo dỗ mình thì va phải một người.

Lời xin lỗi chưa kịp ra khỏi miệng liền thay thế bằng chất giọng vui vẻ " Huân Huân cậu đi đâu đây "

Người được gọi là Huân Huân kia tên thật là Ngô Thế Huân, cũng cong mắt cười ôn nhu mà xoa xoa đầu Bạch Hiền

" Em là đi tìm Bạch Hiền ca đó "

Cậu có vẻ ngượng ngùng, đầu cúi thấp xuống không nhìn người trước mặt

" Giờ đi uống trà sữa ha ? Gần đây có quán trà sữa anh hay uống "

Ngô Thế Huân đáp một chữ " Được " hai người liền sóng vai hướng quán cafe mà Bạch Hiền nhắc tới

Mà một màn kia đều được Phác Xán Liệt thu vào mắt

Cắn răng tức giận đi theo hai người vào quán cafe mà cậu và anh hay uống, đây cũng là địa điểm hẹn hò thường xuyên của hai người.

Nếu là bạn bè bình thường Xán Liệt hẳn sẽ không tức giận như vậy, người kia là Ngô Thế Huân anh đây còn không rõ ư

Ngày trước đi học Bạch Hiền thân là học trưởng mà lại đi thích học đệ của mình, ngày ngày theo đuổi người ta mà người ta lại cho đó là phiền, nhiều lần tỏ ra khó chịu mà Bạch Hiền ngốc không nhận ra vẫn một mực đi theo.

Cho đến khi thấy Ngô Thế Huân cùng người khác hôn nhau Bạch Hiền cậu mới sáng mắt không theo người ta nữa.

Cậu khi đó có nói với Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân vậy nhưng không đau lòng lắm, chỉ thấy buồn buồn vì mình cố gắng theo đuổi người ta lâu vậy nhưng lại không được đáp lại.

Xán Liệt trước đó đã thích Bạch Hiền rồi, nhân cơ hội cậu muốn từ bỏ Ngô Thế Huân liền nhảy vào giữa. Bạch Hiền là người rất dễ động lòng, Xán Liệt vì cậu mà làm rất nhiều thứ ,chăm sóc cậu từng li từng tí nên lúc Xán Liệt không để ý liền hôn lên môi anh một cái. Khi đó anh kinh ngạc nhìn cậu, nhưng trong lòng lại nở hoa bung bét, muốn đè tiểu ngu ngốc này hôn một trận cho đã ,nhưng sợ cậu kinh hãi nên tự đánh chính mình vẫn nên nhịn.

Kể từ hôm đó, hai người xác lập mối quan hệ yêu đương.

Thời gian sau hai người như hình với bóng, bám sát lấy nhau không muốn rời

Ngô Thế Huân sau khi nhận ra rằng từ khi Bạch Hiền không theo mình nữa nên thấy thiếu vắng, buồn bã tìm cậu nói chuyện, muốn nhận lời hẹn hò với cậu, nhưng bất quá đã quá muộn.

So với thích của Bạch Hiền dành cho Ngô Thế Huân và yêu đối với Phác Xán Liệt có chênh lệch rất lớn.

Rời xa Phác Xán Liệt cậu sống không nổi.

Biết mình không thể cứ vãn tình hình nữa nên Ngô Thế Huân đem ra lời đề nghị muốn làm huynh đệ với Bạch Hiền, cậu quý Thế Huân nên cũng gật đầu đồng ý.

Còn riêng Phác Xán Liệt không thích một chút nào.

Chỉ đến khi lên đại học Ngô Thế Huân xuất ngoại, Bạch Hiền học đại học trong nước cùng người yêu nên không có gặp lại

...cho đến khi Xán Liệt và Bạch Hiền cãi nhau.

Căm giận nhìn hai người kia trò chuyện vui vẻ, nhìn lại trên bàn mình đã uống hết sáu li cafe đặc từ bao giờ, hình như cảm thấy bụng đau đau

" Quý khách, anh không sao chứ "

Nhân viên phục vụ quan tâm hỏi han, nhưng mà người kia căn bản không còn sức để trả lời cứ lăn lộn trên ghế sopha ôm bụng nhăn mặt .

Cô nàng nhân viên cảm thấy không ổn, hướng quầy pha chế hô to cầu giúp đỡ

Thấy người trong quán bắt đầu xôn xao, Bạch Hiền cũng hóng hớt muốn nhìn, chỉ khi thấy người được nhân viên quán đỡ dậy mới vội vã chạy tới, mặt mũi lo lắng sắp khóc đến nơi rồi

" Xán Liệt, Xán Liệt nhìn em đi, nhìn em đi mà "

Gắng gượng mở mắt ra nhìn Bạch Hiền đang sốt ruột gọi tên mình, cảm thấy dạ dày bớt đau hơn hẳn

Trải qua quá trình cấp cứu rửa ruột đầy gian khổ Xán Liệt cuối cùng được đẩy vào phòng hồi sức

Tự thề với bản thân sẽ không động vào cafe một lần nào nữa.

Có điều bây giờ vẫn phải giận ....

" Quay qua đây để em lau mặt cho anh " Bạch Hiền nói, nhỏ nhẹ như đang dỗ dành em bé

" Không thèm "

" Giận em à ? "

Cậu nhìn Xán Liệt cũng biết lí do vì sao đang mang trên mình một cái dạ dày không tốt mà uống sáu bảy li cafe đặc, một chút đường cũng không thèm bỏ vô

Hừ một tiếng, Xán Liệt dùng giọng mũi nói chuyện " Mới cãi nhau, chưa gì đã đi gặp tình cũ, hừ "

" Em vô tình gặp Thế Huân thôi, cậu ấy mới về nước muốn cùng chúng ta ăn một bữa cơm, còn có cậu ta có người yêu rồi " Bạch Hiền không vui giải thích a ,nhưng miệng vẫn cong lên không cho Xán Liệt nhìn thấy

" Hừ, ghen tuông vô cớ, tự mình lau chùi cái mặt lèm nhèm đi " nói rồi quăng khăn mặt mình vừa vắt xong lên mặt anh

Chính là Bạch Hiền cung muốn giận a, vì gì mà lúc cãi nhau anh còn chưa dỗ mình mắc gì mình phải dỗ trước, hừ

Thấy tình hình xoay chuyển quá nhanh, Phác Xán Liệt có chút choáng váng

Vói tay ôm lấy eo Bạch Hiền, mặc kệ tay đang chuyền nước mà nhích lại gần cậu, cả đầu đầy tóc dụi dụi vào lưng cậu làm nũng

" Bảo Bối à ~ bỏ qua cho sự ghen tuông che mờ mắt của anh lần này đi  nha ~ đừng giận nữa nha ~ "

Bạch Hiền liếc mắt nhìn anh, ghét bỏ cầm khăn giúp anh lau mặt

" Hừ ! Tha lỗi cho anh lần này đó "

" Còn có...lần sau đừng bao giờ động vào mấy thứ độc hại như hôm nay nữa "

Phác lão công toe toét cười, tay chân vung vẩy thề non hẹn biển, kết quả ăn cái tát vì hăng hái quá làm ống chuyền rớt khỏi tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top