Lạnh

Trời lạnh, Phác Xán Liệt vùi mình trong chăn nằm ngủ cả ngày không có dấu hiệu muốn tỉnh.

Người yêu nhỏ tức giận, nhưng thấy anh ngủ như vậy cũng thương.

Cầm trên tay đĩa bánh mới làm, rón rén vào phòng ngủ, cúi đầu xuống bên tai Xán Liệt

" Anh ơi ! Anh có đói không "

" Ưm "

Thấy người kia không trả lời mình, Biện Bạch Hiền chống hông giận dỗi

" Anh không ăn thì em ăn, anh ngủ tiếp đi "

Một lúc sau lại cầm li nước tinh khiết vào, lại một lần nữa thủ thỉ bên tai

" Lão công ~ em mang nước cho anh nè, anh có khát không "

Phác Xán Liệt hai mắt vẫn nhắm nghiền

" Không khát.... "

Cậu lại giận, đi ra khỏi phòng

" Không uống thì em uống, mới ăn bánh xong khô họng chết đi được "

Lại được mười phút, con người nhỏ bé kia lại hớn hở chạy vào

" Vậy khoai của em còn muốn ăn nữa không "

" Khôn...có có có "

Đáng tiếc, Bạch Hiền nhanh chân chạy ra khỏi hang ổ của sói mất rồi.

Cũng thành công kéo ai kia xuống khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top