LÀ ANH SAI

Dạo này không khí trong kí túc xá khá trầm tĩnh . Không ai còn vui vẻ đùa giỡn, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng lười mở miệng.
Nhưng không vì thế mà mất hòa khí anh em, mọi người đều hiểu cho nhau, vì công việc dạo gần đây bận rộn đã đành, còn bay đi bay về cũng cảm thấy tay chân rũ rượi. Lo cho comeback sắp tới, quay MV, thu âm tập luyện vũ đạo các thứ, quá trình lặp đi lặp lại nhiều ngày. Đến ăn uống cũng làm biếng, muốn dành thời gian ngồi ăn mà đi ngủ.

Baekhyun mệt mỏi đi vào phòng tắm, sau khi xong xuôi , đi ra khỏi cũng vừa lúc thấy Chanyeol xách balo vào phòng. Không nhìn cậu một cái liền trực tiếp soạn bộ áo quần đi ngang qua mặt cậu vào bên trong tắm rửa.

Cậu biết anh đang mệt, cũng không muốn trách cứ gì mà xuống lầu lấy chút đồ ăn mang lên phòng. Tí Chanyeol ra kêu anh ăn lót dạ rồi nghĩ ngơi, suốt ngày bỏ bữa cũng không tốt gì.

Chanyeol đi ra ,Baekhyun đưa mắt sang nhìn rồi lên tiếng gọi " Chanyeol ,lại đây ăn chút rồi ngủ "

Anh như thế mà không nói lời nào, trực tiếp kéo chăn bao bọc người lại rồi nhắm mắt làm ngơ, cứ như trong phòng không có sự xuất hiện của Baekhyun vậy.

" Em nói anh ăn một chút rồi ngủ, cứ như vậy dạ dày sẽ đau "

Baekhyun nhẹ nhàng vén chăn xuống, đưa tay lay lay người Chanyeol, mong anh sẽ vì mình mà tỉnh. Nào ngờ anh kéo phắt góc chăn trong tay cậu, làm cậu suýt nữa ngã ra sau, miệng còn lầm bầm, dù nhỏ nhưng từng chữ Baekhyun đều nghe rõ

" Không muốn ăn , tôi muốn ngủ "

*

Ngày hôm sau, khi mọi người tập trung dưới nhà để chuẩn bị đi quay một số cảnh chưa hoàn thành trong MV , Jong Dae cười rạng rỡ kiếm chuyện làm sôi động bầu không khí

" Tối nay anh Min Seok sẽ đãi cả nhà ta đi ăn nhà hàng mới mở đối diện công ty "

Min Seok nghe xong lập tức đen mặt " Anh nói hồi nào, chú cứ tự sướng đi "

Sehun ngồi bên góc cũng góp lời " Hôm qua em nghe anh nói vậy còn gì, giờ chối không được đâu "

" Đúng vậy rồi " Kyung Soo hằng ngày ít lời cũng xen vào một câu

Anh cả bất lực nhìn mấy đứa em bắt nạt mình, nhìn đi nhìn lại đãi lần tám người ăn nhà hàng không sạch ví mới lạ.

" Aiz... Chia đi, anh 50 mấy chú 50 "

Thành giao thành công cũng vừa lúc xe tới, tất cả cũng nháo nhào nhảy vào trong xe.

" Chanie... Cầm balo hộ em, để em lên lấy cái áo đã "

" Phiền phức " Nói rồi bỏ đi, balo trên tay cậu dần dần thả lỏng rồi buông xuống đất.

Sehun nhìn một màn vừa rồi, cũng không thể cứ vậy mà làm lơ như không thấy gì, rất nhanh cười tươi chạy lại bên cạnh Baekhyun nhặt balo lên rồi ,cười với cậu " Để em mang ra xe cho , Baekhyun hyung nhanh lên lấy áo đi kẻo mọi người lại chờ "

" Không cần nữa, để anh cầm " nói rồi lạnh lùng lấy balo trên tay Sehun tiêu sái bước ra khỏi nhà.

Trên xe mọi người tạo bầu không khí vui vẻ, luyên thuyên nói đủ thứ chuyện. Chỉ có Chanyeol và Baekhyun im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài.

Tối, sau khi trường quay kết thúc, anh em đều rũ nhau đến ăn tại nhà hàng mới mở như khi sáng đã bàn qua. Lúc ra xe, Chanyeol lấy balo mang sau lưng rồi nhẹ nhàng từ chối nói muốn về nhà nghỉ ngơi.

Mọi người không để ý nhiều, chỉ ậm ừ vài tiếng, dặn dò về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa gói đồ ăn mang về cho anh sau. Nhưng không mấy ai để ý ánh mắt của Baekhyun tối sầm, vì đang nhẫn nhịn mà nhíu mày rất sâu.

Mấy ngày qua Chanyeol đều tỏ thái độ như vậy với cậu, luôn mồm bảo cậu phiền, nói chuyện cũng không nói nhiều, loa qua vài câu rồi thôi.

Xách túi đồ ăn gói ở nhà hàng về, soạn ra bàn rồi lay lay người trên giường đang trùm chăn kín không kẻ hở kia dậy.

" Này Chanyeol, em nói anh đừng bướng, cứ cái kiểu này sức không có mà hoạt động lịch trình sắp tới đâu "

Bấy giờ, Chanyeol bực nhọc hất chăn ra khỏi người " Kệ đi, em quan tâm làm gì "

Baekhyun gằn giọng " Anh nói vậy mà được à, em quan tâm anh là sai sao ? "

" Phiền chết đi được " nói rồi tiếp tục nằm lại trên giường

" Được rồi tôi phiền, sống chết bệnh tật gì kệ anh được chưa " Chanyeol không biết, sau khi nói xong câu hai hàng nước mắt của cậu cứ như vậy mà chảy theo gò má.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, anh cũng mặc kệ rồi tiếp tục vùi mình trong chăn.

Hai con người nói nhiều cư nhiên mấy ngày nay im lặng đến lạ thường, mọi người cũng hiểu ý nhau mà biết đang giận dỗi, vẫn không nên xen vào chuyện giữa hai người này là tốt nhất.

Gần hai tuần sau đó, Baekhyun là người quyết định đối diện với Chanyeol để nói chuyện rõ ràng. Mặc dù biểu tình không muốn nhưng vẫn đồng ý ngồi lại, hai người không ai nhìn thẳng vào đối phương, cứ lơ đãng với suy nghĩ riêng mình.

Một lúc sau, Baekhyun nhỏ nhẹ nói " Em nghĩ, chúng ta chia tay thì hơn " lời nói như gió thổi nhẹ qua tai, nhưng lại khiến Chanyeol đang nhìn ở đâu lập tức di dời sự chú ý trên người cậu.

" Em nói lại " Chanyeol tỏ ra tức giận, giọng nói mang phần nghiêm trọng

" Em nói, chúng ta chia tay đi " cậu lặp lại một lần nữa

" Em suy nghĩ kĩ chưa ? "

" Rồi, hai tuần qua lúc nào em cũng suy nghĩ kĩ, từ khoảng thời gian trước đây cho tới hiện tại. Trước kia anh không như vậy nhưng dạo gần đây, anh luôn tỏ thái độ với em...em...em nghĩ nếu anh muốn vậy, thì em sẽ cho anh cuộc sống thoải mái ,không có em vẫn tốt hơn " run rẩy nói ra, hốc mắt đỏ lên, thêm một chút nữa giọt nước mắt đang đọng ở khóe mi sẽ rơi xuống ngay lập tức .

Chanyeol biết, những ngày qua bản thân có quá đáng, nên cũng hạ thấp giọng nhìn thẳng vào mắt Baekhyun " Em biết rồi đấy , lịch trình thì dày đặc nên có áp lực rất lớn, mệt mỏi nên dẫn đến tâm trạng không tốt, em đừng như vậy có được không ? "

Sự tức giận vì câu nói của Chanyeol mà bùng phát, cậu hất bàn tay anh ra khỏi tay mình

Cậu nói " Anh nghĩ chỉ có anh mệt mỏi một mình thôi sao ? Tất cả mọi người đều như anh, cũng tập luyện, cũng đi đi về về, công việc ít hơn anh bao nhiêu ? "

" Em đừng nháo nữa, chia tay rồi em có thể vui vẻ sao ? "

" Ít nhất sẽ không bị cho là kẻ gây phiền phức cho anh " nói rồi mở cửa ra khỏi phòng, để lại mình Chanyeol chìm vào khối suy nghĩ riêng mình .

Đúng như vậy, hai tuần qua Baekhyun đều định cư bên phòng Kyung Soo, nhiều lần bị đuổi cũng nhất quyết không đi, ôm chặt lấy Kyung Soo mà làm nũng, viện đủ lí do để được ngủ lại dài ngày.

Như thế đã tốt ,giờ đây Baekhyun dọn hết áo quần qua phòng mình, điểm này làm cho chủ căn phòng căm phẫn rất nhiều.

" Em nói anh nha Baekie, em phải cố gắng biết bao nhiêu mới dành riêng cho mình một phòng. Mà giờ xem, anh định qua đây định cư bao lâu ?"

" Aiz... Soo Soo dễ thương, cho anh ở với chú đi, ở đến sau này luôn, hứa sẽ chăm sóc Soo Soo hết mình, sai gì cũng làm a "

Kyung Soo nghi vấn " Anh với Chanyeol không thể hòa được ư ? Cứ như vậy hoài đâu tốt đâu "

" Bọn anh chia tay rồi "

*

Hiện tại Chanyeol biết thế nào là cảm giác bị ngó lơ, đã từng kiếm cớ tiếp cận Baekhyun nhưng một cái nhìn dành cho anh cũng không có. Đối diện với anh là mặt lạnh, nhưng đối với những anh em trong nhóm cười tươi hết sức, vui vẻ như không có chuyện gì.

Đang lúc mơ màng, đã bị một bàn tay khác nắm lấy rồi kéo đi, quay đầu lại thì Kyung Soo cũng đã bình tĩnh đối mặt

" Hyung không có ý định đi xin lỗi Baekhyun sao ? "

Anh thản nhiên đáp " Có gì phải xin lỗi chứ " nhưng cái tôi của anh quá lớn, trước đây là Chanyeol thường xin lỗi trước, mà giờ đây người nói lời chia tay là Baekhyun kia mà, sao phải xin lỗi chứ

" Anh vô tâm " Chanyeol trừng mắt nhìn người trước mặt, Kyung Soo không bị ánh nhìn làm xao động mà nói tiếp " Baekhyun vì anh mà buồn nhiều lắm, hôm bữa cả nhóm đi ăn, em thấy Baekhyun chưa ăn được gì liền gói đồ ăn mang về, nói về ăn cùng anh Chanyeol cho vui. Ấy vậy mà anh không ăn còn bảo Baekhyun phiền, vì đêm nào cũng nghe thấy anh ấy khóc đến khàn cả giọng, đến phòng luyện thanh không tốt bị thầy mắng cả buổi. Ăn uống không đủ lại ôm dạ dày chịu đau cả đêm, hôm trước còn bị sốt nhẹ, cũng may em phát hiện sớm cho uống thuốc không giờ lại nằm liệt giường rồi... Aizz... Em không biết anh áp lực vì chuyện gì, nhưng Baekhyun vô tội, anh ấy chẳng có lỗi gì để anh phát tiết lên anh ấy cả...." Kyung Soo nhìn Chanyeol, thở dài một hơi " Còn có...em nghe anh quản lý nói để tiến mạnh hơn vào thị trường Nhật nên có thể một hoặc hai thành viên sẽ qua đó hoạt động lâu dài, Baekhyun có nói với em là quyết định đi rồi "

Kinh ngạc, cố gắng bình tâm để tiêu hóa hết những lời Kyung Soo vừa nói. Đi Nhật ? Nếu đi là khoảng một tháng ở lại bên đó. Như vậy là Baekhyun đang cố tránh mặt anh sao ? Nghĩ đến đây, Chanyeol chẳng còn tâm trí nào mà đứng đây suy luận nữa, xoay người đi tìm thân ảnh cậu.

" Em biết, em sẽ sắp xếp ổn thỏa, sau lần quảng bá cùng nhóm sẽ xuất phát "

" Baekhyun , em có thật sự muốn đi hay không ? " anh quản lý nhíu mày , day mi tâm nhìn cậu

Baekhyun nói " Em...em suy nghĩ k... A "

" Không suy nghĩ gì hết, không đi đâu hết " gằn từng chữ với cậu, rồi sau đó nghiêm túc đối diện với anh quản lý ", Em nói anh nghe nè , không phải bọn em vừa mới quảng bá bên Nhật về hay sao ? Giờ còn muốn Baekhyun của em qua bên đó một mình, một thân một mình ai chăm sóc em ấy ? Quảng bá cái gì cũng phải đi cả nhóm . Một người đi sao mà gánh nổi ? Không đi đâu hết, anh về chuyển lời với thầy Lee là không ai đi hết "

Không cho anh quản lý nói, Chanyeol trực tiếp kéo Baekhyun đi một đường không ngoảnh đầu lại.

" Anh làm cái gì vậy, buông ra đi "

Cậu cáu gắt, hất bàn tay to lớn của Chanyeol khỏi tay mình, định xoay người rời đi thì phía sau rơi vào cái ôm ấp áp. Đã bao lâu rồi, hơn một tháng hai người chiến tranh lạnh.

" Anh xin lỗi " Chanyeol thì thầm bên tai cậu, toàn bộ hơi ấm phả vào làn da mẫn cảm khiến nó đỏ ửng lên rất đáng yêu.

Anh nói tiếp, giọng nói nỉ non hối lỗi " Tha thứ cho anh được không ? "

" Là anh sai, đã làm em phiền lòng "

" Không quan tâm đến cảm xúc của em mà kháu khỉnh "

" Baekie. Tha thứ cho anh, em nhé "

" Chúng ta chia tay rồi ,Chanyeol " một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt đỏ ửng từ khi nào. Là cậu nói như vậy nhưng còn yêu anh lắm, không muốn cả hai phải đến bước đường này. Bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhiều năm cùng nhau cố gắng như vậy không thể vì một câu chia tay mà chấm dứt tất cả. Nhưng Baekhyun cậu cũng có lòng tự tôn của mình, lời đã nói ra rồi, rút lại thực khó khăn,...và cũng cảm thấy mất mặt.

Chanyeol hiểu cậu bây giờ đang rối loạn tâm tư, vòng tay hơi buông lỏng ra rồi một lực nhẹ xoay người Baekhyun đối diện với mình. Vòng tay lại một lần nữa siết chặt hơn, cứ như muốn khảm chàng trai nhỏ bé hơn mình, thấp hơn mình một cái đầu này vào lòng mà cưng nựng.

" Là anh sai, anh không nên như vậy với em, anh xin lỗi em rất nhiều. Còn nữa...khi đó anh chưa có đồng ý lời chia tay từ em a "

Baekhyun thật muốn đập cho cái tên cao to này một cái, không phải khi đó không có níu kéo gì đó hay sao. Bây giờ nói ra câu này, không cảm thấy tội lỗi ư ?

" Tôi.... "

" Tha thứ cho anh, được không ? " từng chữ nói ra đều mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Vì biểu cảm của cậu, chần chừ và do dự, có phải cậu dứt khoát thật không ?

" Khi đó tâm trạng anh không được tốt, không phải vì công việc mà là xuất phát từ tâm, nên mới có thái độ với em như vậy, anh xin lỗi "

" Sao không tâm sự với em ? " ở trong lòng ngực người nọ, lí nhí hỏi anh

" Anh sợ em lo lắng, sợ em phiền lòng theo anh "

" Không đúng, thà anh chia sẻ với em còn hơn là suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với em.... Anh như vậy càng làm em phiền lòng hơn, em trong lòng anh không quan trọng chút nào hay sao ? Em..em khi đó cho rằng bản thân thật phiền phức ,giống như lời anh nói... "

Vòng tay siết chặt hơn, vùi đầu vào hõm vai của cậu mà tham luyến mùi hương quen thuộc , một lần nữa Chanyeol nói lời xin lỗi, Baekhyun vẫn vậy, không nhúc nhích mặc kệ anh đang làm loạn tóc của mình.

" Ai sai rồi, là tại anh không tốt, từ này về sau sẽ không như vậy nữa đâu. Baekhyunie ~ em biết mà, người quan trọng nhất đối với anh chính là em. Em có nguyện tha thứ cho anh không ?  Hửm ? "

Đẩy anh ,thoát khỏi vòng tay ấm áp, tưởng rằng vì ghét bỏ Chanyeol nên cậu mới làm ra loại hành động dễ gây hiểu lầm này ,chưa gì đã thấy cậu rất ít khi chủ động mà bây giờ lại nhón chân lên hôn chụt lên miệng anh một cái rõ kêu.

Đang lúc không kịp phản ứng trước hành động của tiểu bảo bối, thì bên tai đã truyền đến giọng ngọt ngào của người yêu " Em tha thứ cho anh, nhưng phải hứa, lần sau không được như vậy nữa "

Chanyeol mỉm cười, hôn trả lên đôi môi mềm mại, không phải chiếm hữu mạnh mẽ, mà nụ hôn mang đến cảm giác an tâm, dịu dàng.

" Sẽ không có lần sau, anh hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top