KHÔNG MUỘN
Cứ mãi ở phía sau lưng nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác, Biện Bạch Hiền không cam lòng. Nhưng vẫn phải cam chịu vì đó vừa là người mình đơn phương , vừa là bạn thân của mình.
Tháng trước, Phác Xán Liệt vẫn lẽo đẽo theo Bạch Hiền để chọc phá cái này, xin xỏ cái kia, nhờ giảng bài toán này, rồi lại mượn quyển vở để chép bài cũ.
Nhưng sau đó hắn tỏ tình cô gái hoa khôi khối dưới thành công liền quên luôn người bạn thân là cậu.
Bạch Hiền đến tìm hắn đi ăn, hắn sẽ từ chối vì đã lỡ có hẹn với bạn gái.
Bạch Hiền đến đưa vở cho hắn chép, hắn nói để đó cho tớ rồi chạy đi mua đồ ăn vặt cho cô nàng.
Một ngày, một tuần, một tháng Phác Xán Liệt không để Bạch Hiền vào mắt.
Suy nghĩ cho cùng vẫn nên để cho hắn tự do tự tại, sẽ không làm phiền đến Phác Xán Liệt nữa nên cậu không còn tìm hắn với bất cứ lí do nào . Nhưng trái tim lại không cho phép, nên lúc nhớ cư nhiên lại không có tiền đồ mà thầm lặng nhìn bóng lưng hắn.
Bạch Hiền đã từng ước, người nắm tay Phác Xán Liệt đi qua mỗi con phố là mình chứ không phải cô gái kia.
Bạn trách sao Bạch Hiền lại không thổ lộ với hắn ư ? Vì Phác Xán Liệt từng nói khi trong lớp có hai đứa con trai công khai yêu nhau
" Tớ thấy hai thằng con trai mà yêu nhau thì được cái gì, gay đúng là ghê tởm "
Khi đó cậu cũng chỉ biết cười cười cho qua, vì cậu giống bọn họ, thích con trai và người đó chính là người suốt ngày nói đồng tính đều ghê tởm. Bạch Hiền chẳng đủ can đảm để nói ra bí mật này, vì cậu sợ khi ấy Phác Xán Liệt sẽ tránh mình như tránh tà ,rồi xa nhau....mãi mãi.
Ngày Phác Xán Liệt chia tay với bạn gái, làm cái gì cũng chán nản nên rất muốn có người tâm sự cùng. Nhưng mà Bạch Hiền lại không ở đây, hôm nay lại không đi học.
Vỗ vỗ vai bạn học bàn trước, hắn gãi gãi đầu hỏi " Cậu biết Tiểu Bạch sao hôm nay không đi học không "
Một câu hỏi làm những ai nghe thấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại thất vọng, rồi cuối cùng là chán ghét. Phác Xán Liệt không hiểu, ngu ngơ nhìn ánh mắt xung quanh cũng đang nhìn mình không có chút nào thiện cảm.
" Haiz....Bạch Hiền của chúng ta có cậu bạn như này đúng là đau lòng mà " Cô gái ngồi bàn bên dở giọng chán đời
" Đúng rồi, suốt ngày đi theo cô nàng hotgirl thì còn cho ai vào mắt nữa chứ "
" Ôi. Mắt không thấy đằng này tai còn không thèm nghe nữa cơ "
" Đúng là bạn tồi " một câu nói, chấm dứt toàn bộ câu chuyện
Hắn nộ khí xung thiên , đứng phắt dậy nhìn bạn học xung quanh nói những lời khó nghe về mình. Rất muốn đánh người, nhưng vì bọn họ đều là con gái, vẫn là không nên động thủ.
Hắn bất mãn nói " Mấy người đừng quá đáng, tôi làm gì mà mấy người lại nói với tôi những lời khó nghe như vậy hả "
Đến đây, cô nàng đã từng chứng kiến tình bạn của hai người họ đứng lên cho Phác Xán Liệt một tát. Cả lớp ồ lên nhưng không một ai đứng ra ngăn cản.
" Tôi nói cho cậu nghe này Phác Xán Liệt, Bạch Hiền đối với cậu là tình bạn không ai có thể sánh bằng. Còn cậu đối với cậu ấy là loại tình bạn chó má gì vậy hả " cô trừng mắt, đẩy mạnh hắn lùi ra sau " Bạch Hiền hôm trước bị tai nạn xe giờ nằm bẹp trong bệnh viện, đến bây giờ cậu mới ngây thơ hỏi câu ' Bạch Hiền sao hôm nay không đi học ' lại không thấy bản thân cậu ngu lắm sao "
Lại muốn đánh thêm một cái cho tỉnh, nhưng lại thấy Phác Xán Liệt khuôn mặt bơ phờ, đứng như tượng không phản ứng cô nàng liền hừ lạnh ngồi xuống bàn của mình.
Đứng được một lúc, hắn một mạch tông cửa xông ra ngoài. Hốc mắt đầy tơ máu, hai nắm tay siết thật chặt. Không một ai biết, trong tim hắn lúc này như có hàng ngàn con dao đâm vào đến tan nát.
Phác Xán Liệt không biết loại cảm xúc này là gì, chỉ khi nghe bạn học nói cậu bị tai nạn hắn không tự chủ mà run lên . Đại não ngưng trệ , chỉ còn trong đó duy nhất hình ảnh của Bạch Hiền đang cười với hắn.
Câu xin lỗi nói với cậu bây giờ liệu có kịp nữa không ? Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ, Tiểu Bạch ?
Khi đến trước phòng bệnh Bạch Hiền đang nằm, hắn vẫn chần chừ đi đi lại lại không biết có nên vào không. Vào rồi nói câu gì đầu tiên.
Nhìn qua ô kính, thấy Bạch Hiền một thân đơn độc ngồi trên giường nhìn ra ô cửa sổ. Không biết nhìn cái gì, nhưng trong ánh mắt hướng đến xa xăm ,thất thần.
" ... Tiểu Bạch "
Bạch Hiền giật mình quay lại, kinh ngạc thấy Phác Xán Liệt đang đi về phía mình.
" Cậu còn đau không " cảm giác thiếu, hắn rụt rè nói thêm " Tớ xin lỗi, Tiểu Bạch "
Cậu không đáp ,ánh mắt đầy sương mù nhìn sang hướng khác. Đôi môi khô khốc mấp máy , đến sau lại nở nụ cười chua xót nói " Bạn gái của cậu đâu...tớ tưởng rằng cậu sẽ quên tớ luôn rồi chứ "
Cảm giác tội lỗi bao vây thân mình, tất cả những gì hắn đối với cậu trong thời gian có bạn gái cho đến giờ đều không có bất cứ lời nào để biện minh.
" Tớ xin lỗi...tớ phải làm gì để cậu tha lỗi cho tớ " Nói xong hắn thật sự muốn đưa tay vả vào miệng mình vài cái.
Bạch Hiền cười khanh khách " Không cần...à...luôn tiện đây muốn nói cho cậu một chuyện "
Hắn ngờ vực, trong đầu hiện lên rất rất nhiều chuyện mà Bạch Hiền sắp nói ra.
Có khi nào Tiểu Bạch không tha thứ cho mình rồi nói từ nay không thể làm bạn nữa...không được, nhất định không được.
" Có thể nói xong chuyện này...chúng ta sẽ không còn là bạn nữa "
* đoàng * hắn thật sự muốn phang nát cái suy nghĩ ngu ngốc trước cửa mình. Sao suy nghĩ thôi lại giống như Bạch Hiền nói vậy.
" Tiểu Bạch, không được, cái gì mà không còn là bạn nữa. Tớ không đồng ý đâu "
Bạch Hiền cười với hắn, chỉ là do Phác Xán Liệt chưa nghe chuyện cậu sắp nói mà thôi.
" Xán Liệt. Cậu rất ghê tởm đồng tính lắm đúng không "
Hắn chậm rãi gật đầu, suốt thời gian qua hắn luôn nói với cậu như vậy.
" ... Vậy nên cậu tránh xa tớ một chút, tớ là gay, còn thích cậu nữa đó " những lời nói của Bạch Hiền thoát ra khỏi miệng đều nhẹ nhàng như thế.
Và nó lại làm cho Phác Xán Liệt gặp chấn động thật lớn.
Chỉ là sau khi hoàn hồn, hắn đã rời khỏi bệnh viện từ khi nào không hay.
Nửa tháng sau Bạch Hiền xuất viện, trong khoảng thời gian đó hai người họ không gặp mặt nhau. Là cậu không muốn gặp hắn, nên nhờ ba mẹ thấy Phác Xán Liệt đến đều không cho vào.
Khoảng cách chỉ một cánh cửa, nhưng sao thấy nó xa giống như ngàn dặm đến như vậy.
Đi học, ngồi trong lớp, lúc ra về tất cả đều là Bạch Hiền tránh mặt Phác Xán Liệt. Cậu đã nghe bạn học nói hắn và bạn gái đã chia tay, nhưng mà trong lòng lại không cảm thấy vui một chút nào.
Phác Xán Liệt hiểu được hành động của cậu, những gì hắn nói ra từng làm con người này tổn thương, sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua được.
" Biện Bạch Hiền, cậu đừng tránh mặt tớ " Bạch Hiền tránh mặt hắn làm hắn thấu ra một điều, cái cảm giác bị người ta lơ đi quả thật không vui vẻ tí nào. Vậy mà cậu lại chịu đựng suốt thời gian hắn có bạn gái. Giờ nghĩ lại, tội lỗi chồng chất tội lỗi.
" Nếu cậu còn coi tớ là bạn thì đứng lại nói chuyện với tớ ngay "
Bạch Hiền dừng lại thật, còn ung dung đi về phía hắn, bốn mắt đối diện nhìn nhau
" Tớ sắp đi du học rồi, đây là chuyện một người bạn muốn báo cho cậu biết trước khi rời đi "
Nói rồi một mạch quay lưng ,để lại Xán Liệt đứng trơ ra nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau dãy nhà.
Tối hôm đó Phác Xán Liệt phá lệ uống rượu say mèm. Đầu óc mơ hồ vẫn có thể tìm được đến dưới nhà của Bạch Hiền, không cần biết đêm đã khuya mà dùng hai tay đập mạnh vào cánh cửa sắt. Miệng la hét một tiếng Tiểu Bạch, hai tiếng tại sao.
Cũng may ba mẹ cậu không có ở nhà, không thì với tính cách ghét sự ồn ào của mẹ Biện liền không nể tình mà dội nước lên đầu hắn rồi .
Vừa mở cửa ra, một thân hình to lớn của Xán Liệt bổ nhào lên người cậu. Nhất thời không đứng vững mà loạng choạng một lúc lâu.
" Uống cho say rồi đến đây phá làng phá xóm cái gì " cậu quàng vai hắn quở trách vừa đỡ vào trong nhà.
" Tiểu Bạch.... " tiếng gọi vô cùng ủy khuất " Tiểu Bạch...đừng xa tớ mà Tiểu Bạch " sống mũi cậu cay cay
" Ngồi đây đi, tôi đi lấy nước cho cậu "
Chân chưa bước được hai bước, cổ tay đã bị kéo xuống bằng một lực mạnh. Toàn thân bổ nhào lên người Phác Xán Liệt, tư thế đầy ám muội.
" Đừng đi...làm ơn...đừng đi mà Tiểu Bạch "
" Đây là nhà của tôi, tôi đi lấy n... "
Xúc cảm ấm nóng trên khóe miệng, Phác Xán Liệt cư nhiên hai người vậy mà hôn môi . Cả người bắt đầu rực lửa, một khác sau không lưu tình mà đẩy Phác Xán Liệt đang hôn mình ra rồi đứng phắt dậy.
Cái loại tình huống này không thích hợp cho lắm, mặc dù cậu đã rất muốn cùng hắn hôn nhau từ lâu.
" ...Tiểu Bạch...xin lỗi "
"...."
" Tiểu Bạch của tớ, đừng đi đâu ra khỏi tầm mắt của tớ.. Tớ hình như yêu cậu mất rồi "
Bạch Hiền đứng ngây ra nghe những lời lảm nhảm của Xán Liệt. Người ta nói, rượu vào lời ra, và những lời nói khi say đều là những lời nói chân thật nhất.
Vậy có nên tin hay không.
Cho dù là vậy đi chăng nữa, cậu vẫn muốn nghe khi hắn thật sự tỉnh táo.
Cậu không có ý định nói với Xán Liệt mình sắp đi du học, dù gì khi quyết định rời đi lí do đều đa số vì Phác Xán Liệt. Chỉ là khi đó muốn nói với hắn, mong hắn sẽ đến sân bay chào tạm biệt như hai người bạn tốt.
Mà ngay bây giờ, xảy ra loại tình huống như này Bạch Hiền chưa thích ứng được. Khi chính miệng hắn nói lời yêu , thật tình rất muốn tin nhưng vẫn không dám tin.
Sau khi mơ màng tỉnh dậy, ôm chặt lấy đầu đang đau như búa bổ nhìn ngó xung quanh. Đây là nhà của Bạch Hiền ? Bản thân đối với gia đình của Bạch Hiền quá là quen thuộc, tỷ suất hắn đến nhà cậu nhiều bằng một nửa khi về nhà mình.
Nhìn lại thì trên người cũng có chăn ấm, cũng có gối êm. Miệng cười rạng rỡ nghĩ lại viễn cảnh Bạch Hiền chăm sóc mình tối qua, vẫn rất thương tình mà quan tâm Phác Xán Liệt .
Chứng tỏ Tiểu Bạch không ghét mình - Phác Xán Liệt nghĩ thầm
" Dậy rồi thì vào ăn canh giải rượu rồi về nhà của cậu đi "
Bạch Hiền giữ khuôn mặt điềm đạm từ trong bếp đi ra nói với Phác Xán Liệt. Nhìn thế nào cũng không ra một tia cảm xúc, Xán Liệt bất giác nhói lòng.
Xán Liệt nghiêm túc nhìn cậu " Tiểu Bạch, cậu nói chuyện với tớ một lát "
" Vệ sinh cá nhân xong, ăn xong rồi nói gì thì nói "
Nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt lật đật chạy vào nhà tắm, rồi lại rất nhanh đã thấy chạy vào trong bếp ăn canh của mình nấu. Cậu lại vô tình nghĩ tới nụ hôn tối hôm qua, cảm xúc ấm nóng vẫn còn lưu lại chưa biến mất. Khóe môi nở ra một nụ cười chua xót. Nụ hôn trong cơn mê loạn, kẻ quên sạch , người nhớ như in. Vẫn là một mình cậu đau lòng....
Thấy Phác Xán Liệt từ trong bếp đi ra, Bạch Hiền nhất thời không biết nói gì cho hợp hoàn cảnh đành hướng mắt sang hướng khác, hai bên tai đỏ rực vì ngượng ngùng.
" Tiểu Bạch, nhìn tớ "
" Tai nghe là được rồi "
" Nhìn sang đây, đối diện với tớ " là lời uy hiếp
Đến khi cậu quay đầu lại, không biết vô tình hay là cố ý mà môi cậu và Phác Xán Liệt chạm nhau. Chưa kịp tỉnh táo để đẩy ra thì cả người rơi vào vòng tay ấm áp của hắn, nụ hôn như vậy mà sâu hơn, quyền làm chủ đều là của hắn .
Sau khi luyến tiếc rời môi, hắn mỉm cười cọ cọ mũi vào mũi Bạch Hiền. Nhìn biểu cảm không thể tin được cực ngốc của cậu làm cho hắn muốn trêu chọc , liền không khách khí mà buông lời " Tiểu Bạch ngốc...ôi cả hai má, hai tai đều đỏ lên nè, cậu bị sốt hả... Haha "
Tên Phác Xán Liệt thiếu đánh làm Bạch Hiền tức chết. Muốn dơ tay lên đánh cho hắn tỉnh nhưng rồi không nỡ. Chỉ là nghiêm túc nhìn hắn, âm trầm hỏi " Cậu như vậy là có ý gì "
" Ý không phải đã rõ ràng thế rồi à , hôn cũng đã hôn rồi, hỏi ý gì là ý gì chứ "
"Cậu... "
Nhìn Bạch Hiền nghẹn đến khuôn mặt tràn đầy sát khí, làm Phác Xán Liệt đau lòng không thôi.
Hắn ôm cậu vào lòng một lần nữa, gác cằm lên vai cậu ôn nhu vuốt lưng
" Bây giờ tớ nói yêu cậu, vẫn còn kịp chứ "
"......"
" Cậu có còn thích tớ không "
"......"
" Nhưng tớ thích cậu đến điên rồi, Tiểu Bạch cậu biết không. Suốt thời gian tớ quen Hạ Như , tim tớ không biết rung động là gì, không biết cảm giác khi đập loạn nhịp ra sao. Khi đó, tớ thấy Hạ Như dễ thương nên có nói thích, không ngờ cô ấy đồng ý lời tỏ tình của tớ thật. Tớ làm cái này, làm cái kia, đi dạo thường xuyên với cô ấy, mua món ăn cô ấy thích, rồi gắng dành thời gian thật nhiều bên cạnh cô ấy mà bỏ lơ cậu . Nhưng kết quả, vẫn không thấy ra cái gì là yêu "
" Cậu bị tai nạn, tớ không phải là người biết đầu tiên, tớ sai, tớ xin lỗi, cậu chấp nhận lời xin lỗi của tớ đi. Cậu nói hai ta không làm bạn được nữa, khi đó tớ thật sự muốn phát điên. Sau đó, tớ mới nhận ra được tình cảm thật của mình "
" Trước đó, tớ thường nói kì thị đồng tính. Sau lời nói đó, tớ đã biết gây ra bao nhiêu tổn thương cho cậu. Đến khi nhận ra được tình cảm thật của mình, thì tớ nhận ra một điều tình yêu không nhất thiết phải xuất phát từ nam và nữ "
" Khi cậu tránh mặt tớ, tim lại đau như ai đang bóp chặt "
" Khi cậu nói chuyện vui vẻ với lớp trưởng, tớ nóng lòng muốn chạy lại kéo cậu đi , không cho ai thân mật gì với cậu hết. Nhưng mà tớ sắp lại gần cậu lại tránh đi "
" Cậu nói đi du học, tớ lại một lần hoảng hốt. Sợ cậu hết tình cảm với tớ rồi, phải đi du học để từ bỏ tớ. Tớ sợ, cả chiều đó tớ suy nghĩ rất nhiều, nhất định phải giữ cậu lại. Luôn ở bên Phác Xán Liệt "
" Vậy bây giờ, Tiểu Bạch có đồng ý ở bên cạnh tớ hết cuộc đời này không ? Làm người đàn ông của tớ "
Tất nhiên là Bạch Hiền nghe hết những lời Xán Liệt vừa bộc lộ. Mặc dù cách nói không được rành mạch, theo quy trình lắm nhưng cũng đủ làm cậu cảm động không thôi. Đáp trả lại cái ôm của hắn, siết chặt đến mức hắn cũng cảm thấy khó thở, nhưng nào đâu dám nói, cứ để cho mèo nhỏ thích làm gì làm chứ biết sao, đằng nào phía trước áo cũng bị ướt hết một mảng.
" Có đồng ý không "
Cậu gật đầu, luôn miệng nói câu đồng ý, đến khi bị chặn bằng cái hôn mới chịu ngừng.
" Được cậu yêu, tớ thích lắm " Cậu lí nhí trong miệng, nhưng đủ để hắn nghe thấy , hạnh phúc đáp lại
" Ngốc, tớ được cậu đồng ý lời yêu mới thích đây này "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top