KẾT THÚC

Màn đêm u uất, ánh trăng len lỏi qua khe cửa chiếu vào căn phòng nhỏ muốn xua đi những trầm lắng ở đây.

Ở trên giường, hai người đàn ông phía thên trên trần trụi , ở bên dưới được phủ bởi một lớp chăn trắng mỏng che đi thứ ám dục không nên thấy

Người lớn hơn thoải mái cho người nhỏ hơn mình gác đầu lên cánh tay to khỏe , tay còn lại vươn qua đùa giỡn với chỏm tóc mềm mại , gương mặt không gợn sóng, vẫn chằm chằm nhìn vào ánh mắt đối phương

" Lời ban nãy em nói, em đã suy nghĩ kĩ chưa ? "

Thanh âm trầm thấp phát ra giữa một màn tĩnh lặng kéo dài , mang theo hơi lạnh trong giọng nói, bàn tay ban nãy còn chơi với tóc bây giờ đã chuyển xuống miết má người kia

Biện Bạch Hiền cúi đầu, tránh đi bàn tay của hắn, che giấu ánh mắt khẽ động của mình dưới hàng mi đã rũ xuống

Một lúc sau, tưởng như khoảnh khắc yên lặng lại kéo đến thì giọng ủ rũ của Bạch Hiền vang lên, đánh sâu vào màng nhĩ của Phác Xán Liệt

" Vậy...anh có yêu em không ? "

"..." Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền , trong một khoảnh khắc đó hắn đã không trả lời câu hỏi của cậu

" Em đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ đến khi nào để anh có thể nói câu anh yêu em với em "

" Bây giờ, quan hệ của chúng ta là gì ? Một mối quan hệ không có tương lai. Bây giờ khi còn đang trẻ , em muốn trước khi nhận thiệp mời từ anh thì em nên tìm hạnh phúc cho mình trước, em sợ đến khi đó nhìn anh cùng người khác vào lễ đường mà không phải em, chỉ nghĩ thôi mà em đã khó chịu lắm rồi "

Giọng Biện Bạch Hiền càng nói càng nhỏ cho đến khi tắt hẳn. Cậu không nhìn Phác Xán Liệt, đầu nhỏ vùi sâu vào trong lòng ngực hắn, có rất nhiều điều muốn nói nữa nhưng cổ họng bây giờ như bị nghẹn bởi gì đó , ánh mắt nhắm chặt ngăn không cho một giọt nước mắt nào chảy ra

Phác Xán Liệt vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của cậu, lâu sau nhỏ giọng nói bên tai cậu " Cho tôi một chút thời gian, nhé ? "

Bạch Hiền không đáp, có điều khi thức dậy sau một đêm hoan ái đầy thứ cảm xúc khó diễn tả bên cạnh Phác Xán Liệt đã không còn bóng dáng người kia.

Hắn hai tiếng gọi tên cậu, nhưng hoàn toàn không nghe tiếng đáp lại . Khi nhặt áo quần dưới chân giường mặc lại lên người xong xuôi , vô tình quay đầu lại nhìn thấy cánh tủ còn hở một đường nhỏ ,cảm giác tò mò dấy lên bước chân cũng đi tới, mở tủ to ra nhìn xem bên trong.

Đến khi nhìn thấy bên trong, ánh mắt tối sầm nhìn căn phòng một lượt nữa.

Áo quần hay vật dụng thường ngày của Bạch Hiền không còn một thứ gì, cơ hồ căn phòng bây giờ trống rỗng đến lạnh lẽo.

" Chờ câu trả lời của tôi, em sợ sẽ mất thời gian đến vậy ư "

Nhưng Xán Liệt à ! Bạch Hiền nhỏ bé của chúng ta chờ câu trả lời này của anh đã năm năm rồi

Biện Bạch Hiền đi không xa, Phác Xán Liệt biết cậu vẫn ở trong thành phố này nên cũng rất thản nhiên để cho cậu ở bên ngoài tự do tự tại một thời gian, đến một lúc nào đó sẽ tự mình đến bắt cậu trở về, trói lại bên người mình một bước cũng không rời

Căn phòng kia hôm đó khi hắn ngủ dậy được nghe chủ nhà nói Bạch Hiền đã trả rồi, tiền trả trước năm tháng cũng không lấy lại ,nói coi như biếu chủ nhà vì thời gian qua đã giúp đỡ cậu nhiều thứ.

Sau một tháng Phác Xán Liệt không đến tìm Bạch Hiền lại nhận được điện thoại của người đó trước, hắn đắc ý mỉm cười nhìn màn hình, điện thoại reo vài hồi chuông mới nhàn nhã bắt máy

" Alo "

"......."

" Được "

Đặt điện thoại xuống, hắn mỉm cười suy nghĩ lại những lời vừa rồi mới nghe từ Biện Bạch Hiền.

Một tháng nay hắn đều quan sát cậu, một dấu hiệu hẹn hò cũng không có thì làm gì có chuyện có cô dâu mà mời Phác Xán Liệt đến tham dự ?

Cho đến một tuần sau, khi đang giữa bàn họp có tất cả cổ đông trong công ty thì Phác Xán Liệt nhận được điện thoại, định mắng người kia không có lúc nào gọi sao lại gọi vào lúc hắn đang làm việc , ở trước mặt nhiều người tức giận bắt máy

Tiếng nói cợt nhả bên kia truyền đến, từng câu từng chữ lọt vào tai hắn không sót một chữ

" Đừng nói bậy, Ngô Thế Huân "

" Em làm gì dám nói bậy, em đang cùng Chung Nhân và Khánh Tú đi tham dự hôn lễ của Bạch Hiền đây này "

Một giây sau khi tắt máy, bên Ngô Thế Huân gửi tới cho hắn một bức ảnh chụp lễ đường ,trong đó có Biện Bạch Hiền đang đứng mỉm cười với bộ tây trang bó sát, tôn lên vóc dáng thon đẹp của cậu

Mặt mũi Phác Xán Liệt đột nhiên tối sầm, tay nắm chặt điện thoại đến toát mồ hôi, lạnh mặt để lại câu tan họp liền lấy áo khoác trên ghế mở cửa gấp gáp chạy đi

Không gấp là mất vợ ,Phác Xán Liệt hiểu định lí này

Chạy xe đến trước nhà thờ giữa trung tâm thành phố, chìa khóa không rút mà tông cửa chạy ra khỏi xe , khi đã đứng trước cửa chính cao ngất, Phác Xán Liệt vuốt ngực hít một hơi sâu bình tâm lại nhịp đập

Bên trong thánh đường yên tĩnh đến lạ,  lòng Phác Xán Liệt bỗng nhiên hốt hoảng ,nghĩ có phải Biện Bạch Hiền đã cùng người khác danh chính ngôn thuận cùng một chỗ rồi hay không

Nghĩ đến đó, tay cũng đẩy cửa ra

Giống như trong các bộ phim tình cảm, khi nam chính đến muốn ngăn cản việc người mình yêu kết hôn với người khác

Phác Xán Liệt cũng vậy, vừa đẩy cánh cửa to lớn ra miệng cũng tuồn ra bốn chữ " TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý " làm những người bên trong đều ngạc nhiên ngoái đầu nhìn hắn

Những người tham dự hôn lễ của Bạch Hiền khá ít, chỉ có vài người bạn thân thiết của cậu từ lúc còn đi học và những người bạn của Phác Xán Liệt cậu quen lúc có quan hệ với mập mờ với hắn.

Ở trước mắt, Phác Xán Liệt thấy chỉ có một mình Bạch Hiền đứng ở trên bục thánh mỉm cười nhìn mình, ánh mắt sáng lên bởi những vì sao tinh túy ẩn dấu bên trong làm hắn mê luyến từ ngay lần đầu gặp gỡ

Bước chân của hắn không biết từ khi nào đã dừng trước mặt cậu, hai người đối diện trao cho nhau một ánh nhìn riêng biệt cho đối phương

Cong mắt nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, người mà cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, người mà cậu chờ đợi suốt năm năm chỉ để nghe được lời yêu từ hắn

" Phác Xán Liệt, em đã nghĩ sẽ tự kiếm cho mình một con đường lui ,nhưng khi rời khỏi anh em lại cảm thấy những gì mà em chọn đều hỏng bét rồi "

" Anh biết không, nhiều ngày qua em đã suy nghĩ để chuẩn bị một việc mà đối với bản thân hết sức khó khăn, em không chắc chắn được việc mình làm có thành công không hay là tự rước thêm đau khổ về mình, trong đầu em khi đó chỉ biết làm sao để anh nhìn về phía em, cho em một cơ hội được chân chính yêu anh... "

" Ngu ngốc " Đưa tay miết nhẹ làn da mềm mại của Bạch Hiền, cũng gạt đi giọt lệ nóng hổi vừa mới chảy ra từ khoé mắt cậu

Sau đó, cha xứ trên tay cầm sách thánh đọc lên lời tuyên thệ quen thuộc

" Xán Liệt, anh có đồng ý cùng em đi đến hết cuộc đời này hay không ? "

Bạch Hiền của tôi, xin lỗi đã để em đợi lâu đến như thế

" Tôi đồng ý "

Hôn lên cánh môi mềm mỏng màu anh đào của cậu, như nếm phải mật ngọt mà tham luyến thật lâu

" Bạch Hiền, tôi yêu em "

Yêu từ lúc nào ư ? Lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ vì không chịu nhìn nhận sự thật cho đến khi biết mình sắp vuột mất em.

Cũng may , em vẫn còn ở đây, ở bên tôi kiếp này

Mong những kiếp sau, chúng ta vẫn tìm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top