HÀNG XÓM

Trong cái xóm này, hai nhà gần nhau này, hai gia đình này ,có hai thằng con trai này.

Một người tuy nhỏ con lại khá gầy nhưng da lại cực kì trắng, cởi trần dạo quanh trên sa mạc vài vòng khi trở về da vẫn trắng tinh như thường , nhìn thế nào cũng đẹp trai ngời ngời . Người đó là Biện Bạch Hiền, chỉ cần cậu ta đi đến đâu ở đó liền biến thành chợ đầu mối.

Hàng xóm của cậu là Phác Xán Liệt, dù ở trong ngục tối hay động sâu thì hắn ta cũng sẽ phát ra ánh hào quang . Tuy vậy, Phác Xán Liệt cao nhưng chân lại có chút cong, các bà cô trong xóm thường nói chuyện với nhau chân Xán Liệt mà không có cong như vậy không chừng cũng cao cả mét chín chứ chẳng đùa .

Biểu cảm hằng ngày của hắn giống y cái tên ,một chữ thôi "liệt" . Không những có khuôn mặt liệt mà bản tính còn nhạt kinh khủng, nhiều lần Biện Bạch Hiền đi qua chào hỏi nói đùa vài câu mà Phác Xán Liệt chẳng mảy may phản ứng, chỉ gật đầu ừ một tiếng xong rồi đi thẳng.

Cậu nhiều lần thật muốn vác hắn thả xuống biển Vũng Tàu ngâm vài hôm.

Thực tình thì Biện Bạch Hiền chẳng ưa gì Phác Xán Liệt. Hắn chính là kiểu mẫu cho "con nhà người ta" mà mẹ cậu và các cô chú hàng xóm trong vòng bán kính năm kilomet toàn lôi ra để mắng mỏ con mình.

Nào là nhà cô Quế Hoa có thằng con trai thành tích cao như vậy sao mày ngu cũng dành hết phần thiên hạ. Nào là Phác Xán Liệt ngoan ngoãn vậy mà mày suốt ngày phá làng phá xóm, nào là .... Tất cả mọi thứ đều lấy Phác Xán Liệt ra bắt con mình mang nặng đẻ đau noi theo .

Ví dụ như Bạch Hiền vừa về đến nhà, bên trong bếp quát thanh mảnh của mẹ Biện

" Thằng hỗn đản, mày lại đi phá phách nhà hàng xóm về đúng không "

Cậu liền trưng ra bộ mặt oan uổng, trề môi nói không có.

" Lúc chiều ba thằng Thế Huân qua mắng vốn mẹ mày kia kìa "

" Yahh... Mẹ lúc nói chuyện bỏ con dao xuống được không, tanh quá trời "

" Nấu xong không phải tiểu tử nhà ngươi cũng ăn nhiều nhất à"

" Vậy mẹ xem con trai mẹ đang ở trong bụng với khi trưởng thành có giống nhau không "

Mẹ Biện bĩu môi, quay đầu đi vào bếp. Trước khi đi còn để lại một câu làm trái tim non nớt của Biện Bạch Hiền trực tiếp vỡ nát.

" Nghịch tử quậy phá như nhau, biết sớm đã không lấy ba mày "

Vẫn không chịu ngừng, vào bếp xào nấu rồi vẫn vọng ra những lời lẽ khiến cậu tức muốn hộc máu

" Ở gần Xán Liệt mà không học hỏi nó một ít, suốt ngày chọc tức mẹ thôi. Xán Xán mà con tôi thì tốt biết mấy "

Cậu lầm bầm, sao trước không lấy ba của Phác Xán Liệt đi.

Thời gian vẫn trôi qua, Biện Bạch Hiền vẫn bận rộn với những lần tụ tập anh em đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Mang khuôn mặt mười phần đẹp trai ,mười một phần cà lơ phất phơ dạo vòng quanh trường thấy em nào xinh cũng nán lại trêu đùa vài câu làm mấy ẻm che miệng cười ngại ngùng , khiến cho Biện Bạch Hiền đây vỗ ngực hãnh diện một trận.

Bước vào lớp đặt cặp sách xuống bàn Bạch Hiền lại dở tính gác chân lên bàn lắc lắc, tỏ khí thế ta đây chính là ma đại thế vương.

Phác Xán Liệt vào sau thấy một màn này, cũng chỉ nhàn nhạt nhắc nhở " Bỏ cái chân chó của cậu xuống đi "

Biện Bạch Hiền tức giận, cậu là chân chó, cả nhà cậu đều chân chó.

Cậu ngồi trước, Phác Xán Liệt ngồi sau vì các vị trí này đều là thầy giáo sắp xếp theo chiều cao.

Bạch Hiền thừa nhận mình lùn hơn hắn thật, nhưng cậu không lo lắng vì bác sĩ từng nói cậu đến ba mươi tuổi mới hết cao, nên để dành khi nào hai chín tuổi cao luôn một thể.

" Này Xán Liệt, cậu sắp tới định thi vào trường nào "

" Thanh Hoa "

Cậu xùy một tiếng, khinh buỷ nhìn Phác Xán Liệt

" Quả là học sinh gương mẫu "

" Ừ "

"......."

" Mẹ cậu nói tôi khuyên nhủ cậu gắng học mà thi vào Thanh Hoa "

" QUÁI, MẸ TÔI CHẮC ĐIÊN RỒI"

" Ừ "

" Cmn cậu không đáp được câu nào bớt làm người khác tổn thương được à "

" Ừ "

"....." Thôi đi, Thái Bình Dương mới chữa được bệnh nhạt của Phác Xán Liệt.

Cuối tuần Bạch Hiền lại rủ Tiểu Hắc và Ngô Thế Huân ở đầu phố đi ăn thịt nướng, rồi mua sắm các kiểu. Vui vẻ tay xách một đống đồ vừa mới mua được ở ngoài chợ đêm bước vào nhà, chưa kịp cởi giày thì bị một chiếc dép từ đâu phi thẳng vào đầu.

Kẻ gây án không ai khác ngoài Biện mama.

" Hỗn tử cuối tuần không lo ôn thi lại chạy đi đâu cả ngày giờ mới về hả "

Quá quen với chuyện này, Bạch Hiền xách mấy túi trên tay đặt trước mặt mẫu thân của mình, một mặt thành kính

" Cái này con tặng mẹ  tiền để dành của con đấy "

" Biện gia hôm nay lại đùa rồi " nói vậy nhưng tay mẹ Biện vẫn không ngừng lấy đồ trong túi ra.

Mặt hài lòng , cảm ơn vì thằng con trai cuối cùng cũng biết quan tâm người mẹ này. Mặt thì vậy, so với lời nói ra lại khác hoàn toàn

" Không phải lấy lòng mẹ, con coi chăm chỉ mà thi vào đại học Thanh Hoa cho mẹ "

" Chuyện này quá khó thưa mẫu thân "

" Con xem Xán Xán đi, con không làm cho mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm được một lần à. Chứ ngày nào ra đường lêu lổng có được gì đâu "

Bạch Hiền trưng vẻ không hài lòng, vì lí do nhắc tới tên Phác Xán Liệt.

" Đó là mẹ không biết đâu, con dạo chơi vậy vài vòng staff các công ty giải trí thấy con quá chói lóa lại hốt con về làm ngôi sao không chừng "

Biện mama không quan tâm, phất tay nghiêm túc nói " Mẹ nhờ được Xán Xán kèm con học rồi đấy, từ tối mai phải qua nhà Xán Liệt học cho mẹ "

" MẸ.... "

" Đã quyết rồi, cãi nữa mẹ gọi bố mày về đẩy sang Mỹ một mình đi du học "

Tay ôm vài quyển vở ghi chép, Biện Bạch Hiền chần chừ đứng trước cổng nhà họ Phác đi qua đi lại.

Vào thì mất mặt, không vào thì sợ lời mẹ nói tống qua Mỹ là thật. Biện Bạch Hiền ghét nhất ở đi ra khỏi nước, còn ở lại đó du học mấy năm nữa làm sao cậu chịu nổi chứ.

Đang lúc còn phân vân thì sau lưng truyền đến cái giọng trầm thấp, lạnh lùng và quá quen thuộc của Phác Xán Liệt

" Không học thì về, đứng đó làm gì "

"...tôi...tôi ở đây chờ cậu về chứ bộ "

" Ừ, vào đi " không thèm vạch mặt thôi chứ hắn biết thừa thằng nhóc mặt búng ra sữa này đang nói dối.

Cậu cũng chẳng cần để ý nữa liền cong chân chạy theo sau Phác Xán Liệt vào nhà. Lúc nhỏ cậu rất thường hay sang nhà hắn chơi, nhưng càng lớn tính cách càng trái ngược nhau nên không còn thân thiết nữa, hiện tại chung quy cũng chỉ là bạn bình thường.

Để Bạch Hiền vào trong phòng trước, còn Xán Liệt hướng vào bếp mở tủ lạnh lấy sữa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Lấy thêm ít dâu tây trong tủ ra rửa sạch sẽ rồi đặt lên đĩa, hắn một tay bưng dâu một tay cầm li sữa vào phòng, đặt trước mặt Bạch Hiền làm cậu một phen kinh sợ

" Uống đi "

Cậu không tin vào mắt mình, một tay chỉ đồ ăn trên bàn một tay chỉ vào người mình ấp a ấp úng nửa ngày mới xong một câu " Cậu...cho tôi "

" Ừ. Cậu quá gầy "

Xưa nay những đồ ăn mà Bạch Hiền không thể bỏ qua được đó chính là sữa dâu, dâu và bánh kem dâu. Những gì liên quan đến dâu, cư nhiên hai mắt sẽ sáng lên.

Chén đến no say, lúc đó thoải mái đến đâu thì lúc học cực hình đến đó.

Phác Xán Liệt thật nghiêm khắc a ~

Nhưng hình như lúc ra khỏi cổng nhà họ Phác các kiến thức ban nãy học được không còn vương lại một từ trong não.

Mẹ Biện thấy con trai về, hai mắt sáng lấp lánh chạy lại ôm cậu lắc lắc

" Học được chứ con trai của mẹ "

Bạch Hiền ảo não, ngồi xuống ghế giữa phòng khách đáp một tiếng, vâng.

" Xán Xán thật đúng là một người tốt mà "

" Dạ, Phác , Xán, Liệt, cực, kì, tốt "

Mặt cậu nhăn nhó gằn từng từ, vậy mà mẹ Biện vẫn thật vui vẻ quá rồi đi.

Thời gian học thêm ở nhà Xán Liệt kéo dài một tuần cũng đến ngày kiểm tra khảo sát. Vì là khảo sát nên các học sinh cũng không ai quá lo lắng, làm được cao thì cao, không thì cũng chả sao. Trừ những ai muốn nước vào đại học danh giá thì cố gắng, không thì học các trường đại học nhỏ hơn cũng hết sức thỏa mãn.

Bạch Hiền cũng khá tự tin trong đợt kiểm tra hai hôm trước, mặt lúc nào cũng cười cười nói nói không biết mệt là gì.

Khi mà cả lớp còn đang đùa giỡn thì thầy giáo mang vẻ mặt đầy sát khí đi vào, cả lớp lập tức yên tĩnh.

" Dù là khảo sát nhưng các em xem bản thân làm bài như nào đây "

"......."

" Lớp trưởng đi phát bài cho lớp xem cái sai của mình cho tôi "

" BIỆN BẠCH HIỀN "

Đang thỏa mãn với bài kiểm tra trong tay, cậu nghe tiếng thầy giáo tức giận gọi tên mình.

Mà Biện Bạch Hiền là ai chứ, chưa từng sợ bất cứ ai thì một thầy giáo có là gì.

" Thấy gọi em "

" CẬU...Cậu xem lại thành tích của mình đi. Bài kiểm tra chưa được 50 điểm thì đăng kí thi vào đại học Thanh Hoa có trèo cao quá rồi không. Học hành không đến đâu suốt ngày quậy phá, không học được thì thi ba trường bình thường thôi. Lên cao quá lại ngã đau không ai đỡ, ba mẹ cậu có đứa con như cậu đúng là nghiệp ,chắc họ phải thất vọng về cậu..."

" Thưa thầy " cậu nhìn người trên bục giảng với ánh mắt chứa đầy phẫn nộ

" Không phải cũng chỉ có một cái Thanh Hoa thôi sao, không phải đây cũng chỉ mới khảo sát thôi sao. Em nói cho thầy biết, lần thi chính thức em mà được 100 điểm thì thầy coi lại cái miệng của mình đi. Còn nữa...gia đình em có thất vọng hay không cũng chả liên quan đến thầy, thầy bớt quản chuyện gia đình nhà người khác giùm "

Đúng là Biện Bạch Hiền, luôn thẳng thắn như vậy.

Một điểm không ai để ý, phía sau Phác Xán Liệt hai tay nắm thành nắm đấm cũng nhẹ nhàng buông lỏng . Hai chân mày nhíu chặt cũng giãn ra thay vào đó là một cái mỉm cười như có như không.

*

Tối đến không cần mẹ nhắc nhở, Bạch Hiền tự động xách tập vở nhấn chuông nhà họ Phác. Mặt bừng bừng khí thế, cậu quyết rồi, lần này tất cả các môn phải trên 90 điểm. Đặc biệt môn Toán của ông thầy kia phải 100 điểm tròn mới được.

Họ Phác kia cũng không lấy đồ làm ngạc nhiên, hắn cũng đã đoán trước hành động quyết tâm của Bạch Hiền thời gian tới.

Thấy kẻ thường ngày coi việc học không bằng cái bánh bao bây giờ ôm tập vở giống thanh niên giả vờ tri thức. Nhường đường cho cậu đi vào, Phác Xán Liệt sau khi khóa cửa cũng theo sau vào nhà .

" Tôi muốn điểm cao trong kì thi sắp tới " Bạch Hiền nghiêm túc nói

Nhướn mày, Phác Xán Liệt nhìn cậu ý vị thâm tường " Bày tỏ một chút thái độ làm ông đây vui đi "

Nghi ngờ nhìn người trước mặt, cậu nghĩ chắc chắn người này đang lợi dụng việc học kèm để chỉnh mình.

" Thầy Phác, giúp tôi đi "

" Ừm...cũng được đấy, nhưng sau khi đạt được kết quả tốt phải đồng ý với tôi một việc "

Hahaa, cả trăm việc ông đây cũng đồng ý. Bà nó, không để lão già dạy toán kia ngậm miệng Biện Bạch Hiền không phải là Biện Bạch Hiền nữa.

" Được "

*

Thấy con trai Bảo Bối sâu khi học ở trường về lại qua học thêm ở nhà Phác Xán Liệt, sau khi từ nhà Xán Liệt về lại chăm chỉ học một mình đến hai ba giờ sáng mới nằm vật trên bàn ngủ. Càng nhìn càng thấy xót, mẹ Biện đang còn tự trách mình ép cậu thi đậu Thanh Hoa ,khiến con trai thiếu ngủ suốt càng thêm lo lắng.

Nói đến thì Bạch Hiền cũng chỉ mỉm cười nói không sao, con không mệt gì hết.

Nói vậy nhưng Biện Bạch Hiền mệt sắp rã đến nơi rồi , hai mắt so với gấu trúc cũng chỉ có ngang bằng chứ không thể kém.

Ngày thi chính thức sắp đến gần, Biện Bạch Hiền càng gia tăng việc học hơn. Trừ khi ở trường, sau đó đến nhà Phác Xán Liệt thì cậu không ra khỏi phòng nửa bước.

Lần đầu tiên trong đời cậu có thể quyết tâm nhiều như vậy, đây không đơn giản là một cuộc thi để vào trường tốt mà là cái danh dự của cậu. Riêng bản thân có lòng tự tôn cao như Biện Bạch Hiền, ghét nhất chính là người khác xem thường mình.

" Cậu học đến tàn tạ như vậy rồi kiến thức có cải thiện hơn chưa "

Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền là quan tâm tuyệt đối, sẽ không có một người chẳng thân thiết bao nhiêu mà dùng thời gian nhiều như vậy để kèm người khác học.

Mà nghe ngữ điệu của Phác Xán Liệt cậu lại hiểu theo một chiều hướng xa hơn là hắn đang mỉa mai mình. Vì vậy ngay sau đó Biện Bạch Hiền nâng đầu lên rụp một cái, lớn giọng chắc nịch nói

" Lần này không cho lão thầy kia nhìn ông đây bằng ánh mắt khác thì ông đây làm con lão "

Phác Xán Liệt bật cười, cầm ly sữa để trước mặt cậu hất cằm ám chỉ nói uống đi. Cậu cũng không khách khí, hôm nào mà hắn chẳng cho cậu uống sữa nóng chứ, đời người cũng phải có thói quen mà 

Hắn nói " Nếu cậu đã tự tin như vậy thì làm ngay bài kiểm tra thử đi "

Kì thi này thực sự quan trọng, cũng là lần đầu Biện Bạch Hiền cảm giác thế nào là lo lắng, thế nào là áp lực bao quanh.

Vào phòng thi chỉ có thể thân ai tự lo nấy, nhìn xung quanh mà xem, cùng là bạn chung lớp nhưng nhìn xa lạ làm sao.

" Biện Bạch Hiền, đừng làm tôi thất vọng "

Câu nói trước khi vào phòng thi Phác Xán Liệt đã nói với cậu.

Từ ngày theo Phác Xán Liệt rèn luyện kiến thức, nhiều lần nhìn hắn mà Biện Bạch Hiền như thấy mình sắp tiêu rồi. Không hiểu sao thích ngắm khuôn mặt hắn đang chăm chú ghi chép, hay tim bỗng hẫng một nhịp khi thấy Xán Liệt mỉm cười đưa sữa cho mình. Hay đôi lần mất tập trung vì nghe giọng trầm ấm khi đang giảng bài cho cậu.

Và ti tỉ thứ khác, cảm giác lần đầu được trải nghiệm, cảm giác mới mẻ nhưng muốn cứ như vậy thật lâu.

Sau bốn ngày vùi đầu vào ôn bài vở rồi thi cử, bây giờ xong hết rồi Biện Bạch Hiền chẳng cần lo ngại mà tự tặng cho bản thân một giấc ngủ thật ngon và chờ kết quả.

Cậu tự tin, luôn tin tưởng những thứ mình làm. Cậu không phải loại hình yếu kém trong việc học, chỉ là do Bạch Hiền quá lười biếng nên việc bắt cậu tiếp thu các kiến thức trong các buổi giảng lại không có khả năng.

Nước tới chân mới chịu nhảy, câu này rất hợp với tình trạng của Biện Bạch Hiền nên mới dẫn đến một Biện Bạch Hiền xơ xác do tiếp nhận quá nhiều trong một thời gian ngắn như thế.

Kể từ hôm đó cậu không còn qua nhà Phác Xán Liệt học thêm nữa, mà cậu bắt đầu quay lại ngày tháng rong chơi của mình.

Khi mặt trời đã lên cao Biện Bạch Hiền vẫn còn chưa ngủ dậy.

Cảnh sắc yên bình vậy mà bị tiếng chuông điện thoại vang lên phá hoại, hai mắt Bạch Hiền vẫn còn nhắm chặt, tay thì mò mẫn tìm điện thoại theo tiếng nhạc.

" ...alo " giọng vương theo một chút lười biếng ngái ngủ

".........."

" THẬT SAO " buồn ngủ bay biến, bây giờ là một Biện Bạch Hiền đang tỉnh táo nghe điện thoại, mặt mũi như không thể nào tin được.

" Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đã thông báo tin tức tốt như vậy cho em vào sáng sớm như vậy "

Người ơi mặt trời lên cao rồi.

Cúp điện thoại, cậu xốc chăn xuống giường ăn mừng với điệu nhảy Tempo .
Miệng không ngừng hát câu " Don't Mess Up My Tempo "

Vừa rồi thông báo, Biện Bạch Hiền đậu đại học rồi, còn là Thanh Hoa nữa.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu yêu đời huýt sáo xuống lầu

" Làm gì vui dữ vậy con " Biện mama thấy con trai vui vẻ như vật liền hỏi

" Con đậu Thanh Hoa rồi đó mẹ "

" O MO ,con nói thật sao "

" Vâng "

Chuyện đáng mừng như vậy mẹ Biện cũng nhảy cẫng lên, hai tay đang rửa rau vòng ra sau ôm lấy Bạch Hiền trong lòng lắc lắc. Đến khi không thở nổi cậu mới gỡ ra rồi xin phép đi đây một chút.

Cậu đi được một lúc mẹ Biện cũng đi, đậu Thanh Hoa mà phải đi khoe chứ.

Thấy Phác Xán Liệt ra mở cửa, Bạch Hiền liền thay đổi sắc mặt.

" Phác Xán Liệt "

" Ừ "

" Tôi trật đại học Thanh Hoa rồi, giờ phải học trường bình thường " Cậu nói với chất giọng đáng thương nhất, hai mắt long lanh tủi thân nhìn người trước mặt

" Không sao, tôi học cùng cậu " Phác Xán Liệt đi tới, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.

Tưởng chừng là một hành động bình thường, một câu nói bình thường nhưng Phác Xán Liệt đâu biết được đã khiến toàn thân Bạch Hiền cứng đờ, tim đập như gõ trống.

" Cậu có thất vọng về tôi không "

" Không, cậu đã làm rất tốt "

Bạch Hiền cúi đầu thật thấp, suy nghĩ gì đó một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn Xán Liệt " Trước đây có hứa với cậu sẽ làm một chuyện cậu yêu cầu, bây giờ nói đi tôi sẽ trả "

Hắn nheo mắt nhìn cậu, môi nâng lên một đường cong đẹp mắt . Rồi cầm tay Bạch Hiền lên bao quanh trong bàn tay của mình.

Hắn nói " Chỉ cần đồng ý làm người yêu của tôi là được, cậu có làm được không "

Bạch Hiền không rõ khi đó mình về nhà làm sao , chỉ là sau khi nghe Xán Liệt nói vậy ,đứng hình một hồi mới tỉnh táo hất tay Xán Liệt ra chạy nhanh về nhà.

Nhưng Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền đã làm được, lúc người ta thông báo chúc mừng hắn vào Thanh Hoa với thành tích giỏi thì cũng luôn tiện hỏi kết quả của Biện Bạch Hiền.

Kì nghỉ kéo dài một tháng ,ban ngày Bạch Hiền sẽ đi chơi và không tim không phổi mà quên hết sự kiện hôm đó cùng câu nói của Phác Xán Liệt.

Lúc về đêm khi trèo lên giường lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ đi suy nghĩ lại câu nói của Phác hàng xóm

Chỉ cần đồng ý làm người yêu của tôi là được, cậu có làm được không ?

Nên trả lời thế nào mới được.

Đã gần hết thời gian nghỉ rồi, những ngày qua ngày nào Phác Xán Liệt cũng ghé qua nhà hỏi cậu đâu rồi thì đều nhận lại câu từ chối gặp mặt.

Mặc dù cảm thấy có lỗi với hắn nhưng Biện mama cũng hết cách, con trai đã nói vậy rồi không chiều theo sợ nó sinh khí.

Chiều tối Phác Xán Liệt lại qua nhà họ Biện, trên tay còn cầm theo thứ gì đó. Vẫn quen tay nhấn chuông, một lúc mẹ Biện đã ra mở cửa.

" Xán Liệt lại tới đấy hả con. Vào nhà ngồi chơi uống nước đã "

Hắn vội vàng xua tay, đưa hộp nhỏ đang cầm chuyển qua cho mẹ Biện

" Dì đưa cái này cho Bạch Hiền giúp cháu...còn nữa ngày mai cháu phải cùng mẹ sang Anh sinh sống, chứ ba công tác bên đó lâu như vậy mẹ cháu sợ ông không tự chăm sóc bản thân . Nên con qua đây muốn chào tạm biệt dì, dì Biện ở lại giữ gìn sức khỏe, nếu sau này trở về cháu sẽ quay lại thăm mọi người "

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt lại nói nhiều như vậy, ở đây còn có cái để hắn lưu luyến , một ngày nào đó sẽ trở về.

Mẹ Biện trực trào nước mắt vòng tay ôm lấy Phác Xán Liệt vỗ vỗ

" Ta chờ cháu về, nhớ tới thăm dì đó nghe không "

" Vâng, cháu hứa "

Cửa vừa đóng lại, ánh mắt hắn đượm buồn nhìn lên ô cửa chiếu ra ánh sáng từ phòng Bạch Hiền.

Lần này chính là lần quyết định cuối cùng, tất cả đều tùy vào quyết định của em.

Biện Bạch Hiền, chỉ có kẻ ngốc mới không biết tôi thương em nhiều như thế nào.

Ngô Thế Huân ở đầu phố, hay Tiểu Hắc cuối phố, bạn học và ngay cả mẹ em cũng biết tôi yêu thương em vậy mà tại sao em lại không nhìn ra ?

Tôi lạnh lùng vì bản chất vốn đã như vậy, nhưng ở trong người vẫn chảy dòng máu ấm áp, trái tim hay lí trí đều là của em. Nhưng mà em lại nghĩ về tôi khác hẳn , có lẽ ngay từ đầu tôi nên tập thay đổi.

Nhưng làm sao đây, em không gặp tôi, những ngày qua tôi nhớ em lắm. Tôi trân trọng những ngày quý giá khi kèm em học bài, ước gì tương lai sau này đều là những ngày tháng như vậy.

Biện Bạch Hiền, ban đầu là thích, sau rồi lại yêu, bây giờ tôi thương em rồi thì tương lai một mình tôi phải làm sao đây vì ngay từ đầu đều là tôi đơn phương.

Ở lại mạnh khỏe nhé cậu bé của tôi.

Nếu có duyên thì một ngày nào đó hai chúng ta sẽ còn gặp lại. Hy vọng khi đó em sẽ không coi tôi là người dưng.

- Phác Xán Liệt

Bên trong hộp còn kèm theo một chiếc xe bằng gỗ, đây là món quà nhỏ năm sáu tuổi Bạch Hiền tặng cho Xán Liệt.

" Bây giờ vẫn còn giữ cái này đúng là ngốc mà " Vừa nói vừa lau nước mắt, Biện Bạch Hiền không nghĩ mình có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy.

Không còn thời gian suy nghĩ nữa, cậu luống cuống lấy áo khoác treo bên cửa mặc vào người, mang đôi dép lào tức tốc chạy qua nhà hàng xóm.

" PHÁC XÁN LIỆT MỞ CỬA "

" PHÁC XÁN LIỆT NHANH MỞ CỬA CHO ÔNG "

" PHÁC.... Xán Liệt "

Thanh âm nhỏ dần, vị trước mắt cậu ngay giờ đây là một Phác Xán Liệt đẹp trai, gương mặt mà suốt những đêm qua không chịu đi khỏi suy nghĩ của cậu.

" Cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi "

Nhìn Bạch Hiền đối diện tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều, miệng cũng vô thức kéo lên một nụ cười.

" Xán Liệt..."

" Bạch Hiền, sao vậy "

Suýt nữa ngã về sau khi Bạch Hiền bất ngờ chồm lên phía trước ôm lấy mình, còn dụi cái đầu nhỏ đầy tóc ở trong lòng ngực. Cậu không muốn người ta nhìn thấy mặt yếu đuối của mình nhưng nghĩ đến hắn sắp đi nên nước mắt cứ tuôn ra không ngăn lại được.

" Em đồng ý, vậy anh có thể ở lại không "

Bạch Hiền nói nhỏ nhưng vừa hay Phác Xán Liệt cũng nghe thấy, bất động một lúc mới vòng tay ôm lấy người trong lòng

" Tôi phải đi "

Nghe được câu trả lời không như ý muốn, Bạch Hiền hoảng hốt siết chặt lực tay " Anh không còn thương tôi nữa ư ? Tại sao ? "

" Tôi thương em, nên mới chuẩn bị vé đi Hawaii dành cho hai ta đi hẹn hò "

Các bạn không biết Bạch Hiền khi đó vui thế nào đâu, miệng cười đến mang tai hai mắt híp thành một đường .

" Xán Liệt, em có thể hôn anh không "

" Được " đây là điều tôi muốn mười năm nay rồi

Thì ra Biện Bạch Hiền ngốc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top