HANDS

Hôm nay Biện Bạch Hiền rất phấn khởi, cứ ngồi lựa quần áo rồi cười ngốc suốt thôi. Chả là cậu cùng anh xã tối nay đi dự tiệc, mà Phác Tổng đặc biệt nói rằng đã chuẩn bị buổi tiệc này một là dành cho cậu vì thời gian qua luôn bên anh, giúp anh và công ty vượt qua khủng hoảng. Hai là ăn mừng vì vừa kí kết một hợp đồng rất quan trọng, với số vốn đầu tư cao ngất ngưởng.

Nên bây giờ cậu ngồi đây lựa chọn quần áo cho cả hai, để khi mang vào thật xứng đôi cũng không kém phần trang trọng.

" Liệt ơi... Anh nhanh nhanh vào đây thử đồ cho em xem xem "

" Chờ chút, anh tắt bếp rồi vào ngay "

Đấy nhé, người ta là chủ của một công ty lớn. Khi ở nhà vẫn chiều chuộng bảo bối ,nấu ăn rồi nghe lời em xã lắm.

Sau khi một màn tắt bếp, rửa tay Phác Xán Liệt vừa lau tay vừa đi vào phòng ngủ của hai người. Đập vào mắt là một Biện Bạch Hiền đưa lưng về phía anh thay áo. Đã kết hôn rồi ,đè xuống ăn có tính là phạm tội không nhỉ ?

Thanh niên sắp 30 đang đứng nuốt nước miếng, suy nghĩ mọi tư thế xong thì nhìn lại Bạch Hiền đã mặc xong áo quần rồi. Dù rất tiếc, nhưng cũng phải nhịn không tối nay lại không có "món ngon" ăn .

" Anh thấy cái đồng hồ này quen quen " Phác Xán Liệt mở lời bình luận ,đưa tay sờ cổ tay của cậu.

Bạch Hiền cười rạng rỡ ôm cổ anh lắc qua lắc lại " Anh không nhớ à "

Suy nghĩ một lúc, Phác Xán Liệt bật cười ha hả " Tất nhiên là nhớ. Cái đồng hồ mà anh tặng sinh nhật năm 2015 cho em nè... Hàng hiệu mà anh phải dành cả tháng lương giám đốc để mua đấy. Lâu lắm không thấy em đeo "

Thấy anh xã nhận ra, Bạch Hiền rất vui mừng mà hôn lên má anh một cái rõ kêu. Cậu rời khỏi người anh, chạy về phía gương xoay ngược xoay xuôi soi một vòng, cười rạng rỡ.

Sau khi mặc đồ của xong, Bạch Hiền lấy bộ đồ lại bắt anh phải mặc thử luôn . Hai bộ này cậu ngồi suốt cả buổi để chọn. Cũng rất rất tâm đắc với lựa chọn của bản thân.

Tối đến, Phác Tổng mang trách nhiệm lái xe chở em xã đi dự tiệc. Khi vừa mở cửa bước xuống , bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lấy hai người không rời . Xuất hiện trong đó là ánh sáng lấp lánh, đầy sự ngưỡng mộ. Có ai mà không biết Phác Tổng có một Tiểu Bảo Bối họ Biện chứ, tiếng đồn vang xa, hai người cứ như vậy mà nổi tiếng.

Vào đại sảnh, Bạch Hiền không muốn vướng chân Xán Liệt lúc anh đang xã giao với đối tác liền kiếm chỗ vắng vẻ ngồi, còn bưng thêm một đĩa bánh ngọt thơm phức.

" Chao ôi ! Đây không phải tiểu tình nhân của Phác Tổng đây ư "

Nghe tiếng nói mang theo giọng mỉa mai, cậu chán ghét đặt miếng bánh trên tay xuống ngẩng đầu lên nhìn kẻ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của mình.

" Cho hỏi hai vị là ?"

Nam nhân bên cạnh chưa kịp mở lời, thì cô gái bên cạnh đã cất giọng nói đầy mùi khoe khoang nhìn Bạch Hiền nói " Đây là chủ tịch Bân, Bân Thiện Sung , đối tác làm ăn với nam nhân của cậu Biện đây đó "

Nghe mấy lời phát ra từ miệng cô ả này, sự nhẫn nhịn của cậu cứ như đang sôi trào. Gì mà tiểu tình nhân, gì mà nam nhân của cậu chứ ? Mối quan hệ của Xán Liệt và Bạch Hiền là mối quan hệ bình đẳng, được pháp luật ,xã hội công nhận và bảo vệ. Nhưng đây là buổi tiệc giao lưu quan trọng, cậu không thể hành động mất kiểm soát được, phải giữ thể diện cho Liệt của cậu và công ty nữa.

Thầm nói, mình phải nhẫn nhịn ,nhẫn nhịn mới làm được việc.

Vì thế, cậu kéo ống tay áo lên một chút cho dễ khom người xuống cầm ly rượu vang đỏ óng ánh để mời hai vị khách khó ưa trước mặt , cũng lộ ra chiếc đồng hồ chói mắt, được thiết kế tinh xảo mà Xán Liệt mua tặng cậu mấy năm về trước. Biểu cảm của cô ả đang quàng tay Bân chủ tịch có chút biến, một lúc sau mới lấy lại thần thái rồi hắng giọng

" Ô... Đồng hồ của cậu Biện đây đẹp quá ha "

Bạch Hiền mỉm cười vuốt ve thân đồng hồ, ôn nhu đáp " Đúng, nó thật sự được thiết kế rất đẹp "

Cô ả lại mỉa mai " Bất quá, đồng hồ của cậu cùng một hãng với đồng hồ tôi tặng Thiện Sung "

" Vậy ư. Có liên quan sao, đồ giống nhau là chuyện bình thường mà " Bạch Hiền từ tốn đáp

Cô ả nhanh tay bắt lấy tay Bạch Hiền , nhìn một lượt trên chiếc đồng hồ, lúc sau mới bật cười lớn " Haha, đồng hồ này là hàng nhái mà cậu cũng đeo được à. Tháo ra đi không lại mất mặt nam nhân của cậu "

Biện Bạch Hiền cười khẩy, đưa đồng hồ lên nhìn ngắm một lượt, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc " Ý cô nói, cái đồng hồ của tôi là fake, còn của chủ tịch Bân mới là real ? "

" Đúng như vậy "

" Em đừng xằng bậy nữa An Mẫn Yên, chúng ta đi chỗ khác thôi " Bân Thiện Sung đứng một bên xem một màn vừa rồi, khó chịu lên tiếng. Không thể chọc giận người của Phác Xán Liệt, trên thương trường anh là một người quyết liệt, máu lạnh.  Cứ như vậy chọc giận anh , số vốn Phác Xán Liệt đầu tư cho hắn sẽ rút không còn một cắc thì thảm đến nhường nào.

" Anh khoan đã , để em nói với cậu ta "
" Cậu Biện này, thân là tình nhân của Phác Tổng thì khi ra đường nhớ giữ chút thể diện cho nam nhân của mình một chút "

" Ai nói em ấy là tiểu tình nhân ? Ai nói em ấy không giữ thể diện cho tôi ? " Phác Xán Liệt từ kia đi lại, trên tay cầm ly rượu lắc lắc. Đến nơi, còn vòng tay qua eo cậu ôm vào trong ngực mình. Làm Bạch Hiền đỏ mặt một phen.

" Tôi nói cho cô biết,  chúng tôi là loại quan hệ kết hôn hợp pháp , chính là yêu nhau nên mới một chỗ với nhau. Tiểu tình nhân ? Ha Cô sai rồi, Hiền là tiểu tổ tông của gia đình chúng tôi đấy . Lần sau ăn nói cho cẩn thận vào "

Cô ả An Mẫn Yên run sợ lùi về sau, ôm chặt cánh tay của Bân Thiện Sung ý muốn cầu cứu. Hắn ta thở dài, gạt bỏ cánh tay người phụ của mình xuống, tiến lại gần cúi đầu trước Bạch Hiền và Xán Liệt. Thành khẩn xin lỗi " Mong Phác Tổng và Biện tiên sinh bỏ qua cho cô ấy, vì thiếu hiểu biết nên đã buông lời xúc phạm đến Biện tiên sinh. Xin lỗi, hãy lượng thứ và mong bỏ qua cho "

Mọi người xung quanh kéo lại xem rất đông, không chú ý đến bản thân là một doanh nhân cần chú ý hình tượng mà chen lấn xem trò . Bân Thiện Sung giận quá , mặt đỏ tía tai kéo An Mẫn Yên lên phía trước, đối diện hai người bắt cô xin lỗi.

Nhưng mà sự lì lợm, cố chấp của cô ta, một lúc sau vẫn không chịu mở miệng. Còn dùng ánh mắt chứa đầy sát khí trừng Bạch Hiền.

" Em nhanh xin lỗi Biện tiên sinh " Bân Thiện Sung thúc giục

" Em sao phải xin lỗi, cậu ta đeo đồng hồ nhái thì em nói thôi, đó là sự thật mà "

Nói đến đây, mọi người xung quanh nhốn nháo bàn tán. Phác Xán Liệt mặt lạnh định mở miệng tranh luận thì phía sau có một người đàn ông trung niên bước ra, tươi cười chào hỏi mọi người xung quanh.

" Vị tiểu thư này nói đồng hồ của cậu Biện đây là hàng nhái, còn của cô là hàng thật sao " người đàn ông có tên Lý Tú Mãn nghiêm túc hỏi.

An Mẫn Yên vanh mặt lên cao " Đúng "

" Vậy cô cho tôi biết chiếc đồng hồ của cô mua khi nào, sản xuất ở đâu, sản xuất vào năm bao nhiêu không "

" Tôi mua từ bạn một tháng trước, cậu ta nói sản xuất vào năm 2016 . Mỗi năm sản xuất chỉ có hai nghìn chiếc "

Lý Tú Mẫn mỉm cười, đưa tay về phía trước " Tôi là người khá am hiểu về đồng hồ, hai vị đây có thể cho tôi mượn xem qua một chút không "

Bạch Hiền rất tự tin, thản nhiên tháo ra rồi đặt lên tay của người đàn ông kia. Còn về phía Bân Thiện Sung cảm thấy mất mặt tột độ, chần chừ mãi mới tháo ra đưa cho Lý tiên sinh.

Lý Tú Mẫn bật cười, nghiêng đầu nhìn Bạch Hiền vui vẻ " Cậu Biện đây không biết trân quý đồ vật gì cả, để nó bị móp như này "

Cậu gãi đầu ngượng ngùng ,thầm nghĩ móp có một xíu vậy mà cũng nhìn ra thật để ý quá rồi đi . Sau đó Xán Liệt mới lịch sự giải thích " Là hôm đó có sự cố ngoài ý muốn, em ấy cứu tôi nên thành ra như vậy "

Lý Tú Mẫn gật đầu hiểu, quay qua An Mẫn Yên và Bân Thiện Sung giải thích

" Ngại quá, đồng hồ của tiểu thư đây là hàng giả "

" Làm sao có thể, ông nói dối " biểu cảm không tin được của cô ả chọc cho mọi người xung quanh bật cười

Lý tiên sinh dơ đồng hồ của Bạch Hiền lên trước cho mọi người cùng nhìn  rồi nói tiếp " Đồng hồ này có tên Hands , ý nghĩa là khi đeo nó lên tay sẽ luôn nhớ về người mình yêu. Luôn nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau hạnh phúc và mãi cứ như vậy mà bên nhau. Hands được giới thiệu với thị trường vào năm 2012 ,đến năm 2015 mới cho ra mắt sản phẩm với 1000 chiếc và sold out vào chính hôm ra mắt . Và sau đó không bán thêm bất kì một cái nào nữa. Họ muốn sản phẩm của họ luôn được yêu quý và đáng được tôn trọng, vì khi đó có rất nhiều nơi sử dụng vẻ về ngoài tinh tế mà sản xuất tràn lan . Họ không muốn sản phẩm của mình bị coppy một cách trắng trợn như vậy. Nên người nào chịu tìm hiểu, sẽ biết hiện tại để mua được một chiếc đồng hồ này sẽ rất rất khó ,thậm chí là không bao giờ có ai nhượng lại "

Ông từ tốn nhìn An Mẫn Yên " Tiểu thư nghĩ 2015 mà nhái năm 2016 được ư "

Ông Lý mân mê chiếc đồng hồ của Bạch Hiền, buồn rầu nói " Tôi là người rất thích sưu tầm đồng hồ, tôi đã bỏ lỡ Hands thật sự rất tiếc, sau này đã thử liên lạc với bên sản xuất nhưng mà người ta không chịu sản xuất thêm để bán cho tôi "

Trả đồng hồ lại cho Bạch Hiền, rồi sau đó đặt chiếc còn lại vào tay An Mẫn Yên " Tiểu thư, lần sau đi ra đường đừng tự cao như vậy nữa. Nhìn sơ qua thì hai cái đồng hồ khá giống nhau, nhưng nhìn kĩ lại thì khác hoàn toàn. Đồng hồ của Biện tiên sinh chỉ có 1000 chiếc, còn của tiểu thư đây sản xuất đại trà, ở ngoài chợ vẫn có bán mẫu mã như này. Nhưng chất lượng thì....rất đau lòng "

Giận quá hóa rồ, An Mẫn Yên hét lên nói đồng hồ của cô ta là hàng thật. Đã dùng số tiền lớn để mua, nói bạn cô ta sẽ không bao giờ lừa mình. Chọc cho người ngoài nhìn vào cười một phen, còn khinh bỉ mà dặn dò Bân Thiện Sung lần sau đừng cho người như cô ta đi tham gia sự kiện nào nữa . Cái tính cách như vậy cũng nên sửa đi .  Bân Thiện Sung hổ thẹn cực kì, cũng không có cái hố nào để chui xuống cho bớt nhục. Liền xin lỗi mọi người đã phá vỡ buổi tiệc, sau đó kéo An Mẫn Yên đùng đùng ra ngoài, vừa kéo vừa trách mắng.

Sau khi mọi người xung quanh giải tán hết, Phác Xán Liệt ý mời Lý tiên sinh lại nói chuyện luôn tiện cảm ơn. Hai bên nói chuyện vui vẻ , chỉ có Bạch Hiền vẫn đang tập trung vào đĩa bánh kem còn ăn dở của mình khi nãy.

" Tôi có thể giới thiệu cho ngài với một người bạn có cửa hàng lớn đang trưng bày chiếc đồng hồ như này coi như lời cảm ơn "

Bạch Hiền vừa ăn vừa ngẩng đầu lên hóng " Có phải Eri không anh "

" Ừ, là cô ấy "

Lý tiên sinh vui mừng " Có sao ? Giới thiệu cho tôi đi "

" Eri là bạn của chúng tôi, nhưng Eri là nhà sưu tầm đồng hồ quý giá, cũng rất khó tính. Tôi sẽ giúp ông chuyển lời với bạn tôi, còn việc ngài thương lượng để mua lại tôi sẽ không xen vào "

" Ấy, như vậy là quý lắm rồi. Cảm ơn Phác Tổng "

Kết thúc buổi tiệc, Xán Liệt cười khổ ôm cục bột trong lòng ra xe. Chỉ là khi nãy, mấy người chuyên nịnh nọt tập trung lại mời rượu cậu . Vậy mà không biết từ chối, cho mấy uống mấy giờ say mèm, mềm nhũn như sợi bún.

" Haizz... Say thế này sao làm ăn được gì nữa đây " Phác Tổng đau lòng thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top