ĐOẢN
Trong cái lớp này, ai mà không biết đến Phác Xán Liệt không thích Biện Bạch Hiền chứ.
Trong khi ai cũng yêu thích Bạch Hiền, có khuôn mặt cực kì moe làm các bà chị trong lớp dấy lên tấm lòng người mẹ ,ngày nào cũng nựng má cậu rồi cho cậu đồ ăn vặt mới chịu được. Các cậu trai thì nhiệt tình giúp cậu làm cái này cái kia còn cười rất vui vẻ . Thì chỉ có Phác Xán Liệt luôn giữ một bộ mặt lạnh khi đối diện với cậu, tuy không làm gì nhưng nhìn vào thấy thật xa cách.
Mà hình như Phác Xán Liệt luôn trưng bộ mặt không nóng không lạnh với toàn trường, chẳng riêng gì Bạch Hiền a.
Trong lúc các bà thím tám chuyện, chuyện đông chuyện tây thì tự nhiên quay về Phác Xán Liệt
Tiểu Mẫn nói " Xán Liệt đẹp trai thật nhưng quá lạnh lùng, tớ thích bạn trai mình luôn ấm áp cơ "
Tiểu Hoa gật đầu phụ họa " Đúng đó, không thích bạn trai lạnh nhạt "
Tiểu Thiên " Phác Xán Liệt quá nhạt "
.
.
.
.
" Tớ thích người vui vẻ, ấm áp hay giúp đỡ bạn bè giống Bạch Hiền " Bạch Tử Ân im lặng nghe chuyện từ khi nãy tới giờ lên tiếng, sau khi nói xong còn bồi thêm " Tớ thích chàng trai manh manh, nhỏ nhỏ, đáng yêu như cậu ấy nha "
Tất nhiên nhiều cô nàng đồng ý, vì ai cũng thích Bạch Hiền mà.
Hôm nay sinh nhật Bạch Tử Ân, cô nàng mời bạn bè trong lớp và những người quen lớp bên cạnh cùng tham dự.
Cô nàng hào hứng đi gửi thiệp, cầm tấm thiệp nhỏ xinh trong tay, cô đặt trên bàn Phác Xán Liệt
" Hôm nay sinh nhật tớ á , cậu đến được không " thật lòng mời hắn không đi thì thôi, đi thì cái mặt nhạt nhẽo này có khi lại ảnh hưởng buổi tiệc. Mà không mời thì không được, đằng nào cũng là bạn bè cùng lớp.
Và Xán Liệt trước giờ chưa từng tham gia tiệc tùng bao giờ.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, lâu sau mới định mở miệng nói không đi thì bên kia truyền đến giọng nói của một người " Tớ sẽ đi mà, chắc chắn sẽ mang quà to cho Tiểu Ân ~ "
Phác Xán Liệt nói " Đi "
*
Bạch Hiền đứng trước gương soi đi soi lại bộ đồ mặc trên người, tuy đơn giản nhưng cậu vẫn thích ngắm nhìn vì đây là thói quen mỗi khi ra khỏi nhà của cậu.
Áo hoodie màu trắng, quần jean đen và giày thể thao trẻ trung. Nhìn sao cũng thấy đẹp trai năng động.
Ôm hộp quà lớn ngồi vào taxi, đọc địa chỉ xong cho bác tài không còn việc gì liền lôi điện thoại trong túi ra lướt web.
" Tiểu Bạch ơi bên này "
Điểm tổ chức buổi tiệc là nhà của Bạch Tử Ân , nhà cô có điều kiện còn cuối cấp nữa nên tổ chức rất lớn.
Bạch Hiền đi vào trong thì phía sau Phác Xán Liệt cũng đến, vẻ điển trai của hắn làm mấy cô nàng lớp bên mê mệt, quần tây kết hợp với sơ mi trắng, thế quái nào lại liên tưởng Phác Xán Liệt thành nhân vật Tổng tài băng lãnh.
Vừa vào sảnh lớn, đảo mắt thấy bên kia Bạch Hiền đang ngồi ăn bánh ngọt, xung quanh còn các bạn học nữ vây quanh đùa giỡn.
Hắn tìm cho mình một chỗ ngồi, gần ngay bên cạnh bàn Biện Bạch Hiền .
" Chúc mừng sinh nhật cậu Tiểu Ân "
Người nghe được lời chúc liền cười vui vẻ, cắt thêm bánh kem ngồi đối diện với Bạch Hiền.
Bạch Tử Ân nhìn cậu bạn ngồi ăn bánh rất nhiệt tình, cũng không thèm để ý xung quanh có ai mà mở lời thăm dò
" Bạch Hiền đáng yêu như vậy đã có người yêu chưa "
Cậu ngạc nhiên bởi câu hỏi , nhưng suy nghĩ một hồi mới lắc lắc đầu
" Tớ chưa "
" Vậy cậu thấy tớ là người như thế nào "
Rõ ràng là có ý nghĩ không tốt đẹp với Bạch Hiền, Phác Xán Liệt một bên nhíu mày nghĩ
Mà Biện Bạch Hiền vốn là người không suy nghĩ nhiều, câu hỏi vừa đặt ra lại rất nhanh đáp lời " Tiểu Ân rất xinh đẹp, học cũng giỏi nữa, vui vẻ và tốt bụng với tất cả mọi người "
Ngốc thật, chân mày Phác Xán Liệt nhíu càng sâu
" Nhưng tớ thích một người, mà cậu ấy hình như không thích tớ " Biện Bạch Hiền nói thêm
Bạch Tử Ân không vui " ..vậy là tớ không còn cơ hội nữa ư "
Cậu đỏ mặt, luống cuống vội vàng giải thích " Tiểu Ân, cậu rất tốt mà, sẽ có người tốt hơn tớ yêu thương cậu thôi. Tớ, tớ xin lỗi, nhưng mà... "
" Aiza Tiểu Bạch à, cậu cuống cái gì chứ. Không sao, thích ai nói tớ nghe một tiếng tớ giúp cậu "
Sau cùng thì cậu vẫn từ chối lời đề nghị, cậu yêu đơn phương, nói cho người khác biết lại không nên.
Chào tạm biệt bạn bè, Bạch Hiền theo đường ra khỏi khu nhà giàu này để bắt taxi trở về.
Ánh đèn đường soi rõ khuôn mặt không được thoải mái của cậu, trong ánh mắt ấy hiện lên chút nào đó u buồn.
Ban nãy cậu có liếc nhìn trộm Xán Liệt, không ngờ tới hắn cũng quay đầu lại ,bốn mắt giao nhau, nhìn rõ trong gương mặt đẹp như tượng tạc của Phác Xán Liệt xuất hiện cái nhíu mày khó chịu liền nhanh chóng tránh đi.
Từ lúc đó cho đến khi buổi tiệc kết thúc, cậu không dám nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
" Biện Bạch Hiền "
"........"
" BIỆN BẠCH HIỀN "
" Xán...Liệt "
Cậu ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt đùng đùng sát khí đi lại gần mình, đôi chân như bị kìm hãm mà đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Với biểu cảm ấy, không biết Xán Liệt có đánh mình không ??
Mà mình có làm gì cậu ấy đâu ???
" Xán Liệt cậu định làm gì "
" Xán Liệt, tớ có làm gì cậu đâu mà mặt đầy sát khí như kiểu ...ưm "
Hai mắt mở lớn, soi theo ánh sáng chập chờn nhìn rõ nét gương mặt của Phác Xán Liệt kề sát mình. Còn nữa, Xán Liệt vậy mà cư nhiên hôn mình.
Biện Bạch Hiền sắp không tỉnh táo rồi.
"....Xán Liệt " vừa thở vừa ngước mắt mơ hồ nhìn người cao hơn mình một cái đầu ,hai tay ôm hai má đang nóng gây
" Cậu thích ai " ôm hai bả vai gầy của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mở lời hỏi
" ....tớ... "
" Làm sao "
" Tớ muốn hỏi, tại sao cậu lại...hôn tớ "
Ngẫm một lúc, bỏ qua khuôn mặt lạnh mà cong lên một nụ cười
Phác Xán Liệt nói " Vì thích cậu "
Bạch Hiền không tin vào tai mình, nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, miệng lắp ba lắp bắp
" Là thật ư "
" Ừ, thích lâu rồi ... Nghe cậu nói có người thích rồi, người đó là ai ,tôi còn cơ hội không "
Cậu vui vẻ ra mặt, hai tay vòng qua ôm chặt hong Xán Liệt, mặt vùi sâu vào lòng ngực
" Vừa hay, người tớ thích cũng thích tớ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top